6. người ta cũng biết ngại đó nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Đúng ba mươi phút bương chãi việc nhớ hết tên của mấy cô bạn thân của Yerim thì chuông cửa lại vang lên. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt như đang mở tiệc giữa đường vậy. Và cậu biết chắc chắn rằng đó toàn là những người bạn của Yerim. Bởi chỉ có đồng loại của em mới nói nhiều và ồn ào như vậy.

Mệt mỏi biết bao nhiêu, mới mở cửa thôi mà như là lũ tràn vào nhà. Ồn như vỡ chợ mà cái chợ đó có lẽ là cái chợ lớn nhất trên thế giới này. Lỗ tai gần như bị vô hiệu hóa tiếng ồn.

Yerim vừa mới gặp bạn đã nhảy cẫng lên vui mừng, con gái con lứa gì mà vô ý như thế làm cậu phải lo lắng giúp cho. Còn em thì vẫn đang cười tít mắt chào đón mấy người anh em rồi nào là giới thiệu cho cậu thêm mấy cái tên lạ hoắc khó nhớ nữa chứ.

Cậu bạn tên Taehyung bỗng dưng nhảy từ đâu ra khoác lấy vai cậu rồi hỏi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất nhưng câu nào câu nấy đều nhắm vào một chủ đề duy nhất: Kim Yerim. Nào là thấy em như thế nào, nào là em là một cô gái tốt, nào là phải chăm sóc cho em. Mấy điều đó cậu đều biết hết rồi.

- Hai người định chừng nào thì cho tụi tui uống rượu mừng nhỉ.

Câu hỏi hết sức vô duyên đó đến từ Park Jimin ngồi phía cuối góc, thấy im im tưởng hiền nhưng không, thốt ra một câu khiến người ta cứng luôn cả hong.

- Đúng là no jams no jams, Yerim của chúng ta còn chưa tới tuổi để uống rượu nữa mà.

Bà chị già Joohyun lên tiếng giải vây cho cậu. Rồi mấy tiếng cười nổ ra, đa số toàn nhắm vào Park Jimin.

Cũng kịp rằng lúc này thức ăn đã nấu xong và mọi người mới hết ồn ào. Cả đám giặc mười hai người chạy ùa xuống bếp, bỏ lại Saeron phải đi về một mình vì nhà bận việc.

Tưởng chừng như trong lúc ăn thì mọi người sẽ trở nên im lặng và nghiêm túc một chút xíu. Nhưng không bao giờ, người này gắp một miếng người kia tranh giành miếng ấy, thêm một người nữa cũng tham gia vào cuộc chiến giành thức ăn. Đến lúc ăn cũng không yên, nhưng mà nhìn họ buồn cười thật lại vui vẻ nữa.

Chỗ ngồi sắp xếp rất rõ ràng rành mạch, cặp nào là ra cặp đấy không tí lộn xộn. Joohyun ngồi cùng Seokjin, hai người này già cõi nhất. Jimin sát cạnh Seulgi , nhạt nhẽo đến nỗi không muốn nhìn tới. Seungwan ngồi cạnh Yoongi, da trằng làm người ta né né ra xa để tránh bị dìm. Taehyung và Sooyoung một góc, nói chuyện không ngớt cái miệng, em và cậu là một cặp, suốt ngày cứ gắp thức ăn cho nhau. Và tất nhiên cặp còn lại là Namjoon và Hoseok, cặp đôi ế chổng ế chơ bị bỏ rơi ở một xó nào đó.

- Các người không thể tự ăn uống được à?

- Tự gấp lấy, có tay có chân mà.

- Tôi muốn có bồ.

- Ya Namjoon à, hay cậu và tớ làm một cặp đi.

Phàn phàn qua lại cuối cùng cũng chịu gia nhập hội hường huệ, tình cảm. Gắp thức ăn cho nhau, lau miệng cho nhau, nói mấy lời đường mật làm người ta nổi cả da gà.

Tiếp theo là chuyện dọn dẹp và đi chơi công viên, chia nhau ra tự đi hết.

Yerim và Jungkook đang đi ngay bên cạnh nhau, mỗi người cầm một cây kem, liếm tới liếm lui mà chẳng suy nghĩ được sẽ chơi trò nào. Em bỏ trống tay trái đung đưa qua lại bên hông, cậu bỏ trống tay phải muốn xích lại gần nắm tay người ta mà không được.

- Rim à, em có thể dừng việc đung đưa cánh tay như vậy không.

Chịu đựng không nổi nữa mới nói ra.

- Hả? Em làm đau Jeon à?

Yerim ngơ ngác tưởng mình đụng trúng cậu.

- Không phải, Rim làm như vậy anh không nắm tay được.

Nói kín đáo một chút thôi thì chết à, cần gì phải nói quịt tẹt ra như vậy làm gì. Làm người ta đỏ mặt rồi kìa cậu trai gì ơi.

- Jeon nói gì vậy chứ.

Ngượng ngùng quay đầu xuống, giọng thì bé tí ti, mặt vẫn đỏ như trái cả chua chín. Người ta cũng biết ngại đó nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro