7. người yêu em bệnh thì em đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

giờ ngồi lại uống chút trà ăn miếng bánh hồi tưởng lại quá khứ quá đổi là trẻ trâu của mình thì kim yerim mới thật sự thắc mắc một điều, điều này làm cho em mất ngủ cả tuần, ăn uống không cảm thấy ngon miệng thì cả. vậy thì điều gì khiến cho yerim của chúng ta bức rức trong làng mãi như vậy? hãy cùng tìm hiểu nào.

mùa đông sang rồi, ngoài trời lạnh lắm, buốt giá từng cơn không chịu ngừng nghỉ, ấy thế mà kim yerim vẫn cứng đầu ôm lấy áo khoác chạy ra khỏi tổ ấm thân yêu. mà có chiến lợi phẩm thì em mới chịu cực như vậy chứ khi không ai mà ngốc nghếch chạy ra ngoài băng tuyết dày đặc thế này đây.

nhấn cái chuông cửa vài ba lần vẫn thấy không có người nào mở, thôi em đành vào luôn vậy. cứ tự nhiên như ở nhà, mật khẩu nhà người ta cũng không sao, yerim biết tất. nhà gì đâu mà bừa bộn quá vậy không biết. mà nếu em không sống cùng ông anh trai kim seokjin kia thì chắc nhà em cũng sẽ như vầy luôn quá. giờ phút này kim yerim nhận ra rằng mình còn bừa bộn hơn cả bọn con trai, cần phải thay đổi thôi bởi sau này em có làm vợ người ta thì cũng biết đường mà dọn dẹp chứ, chả nhẽ chịu sống trong cái chuồng heo à.

- jeon ơi

một tiếng jeon rồi hai tiếng jeon, thì ra đây là nhà của jeon jungkook aka người yêu rim. chuyện là hôm nay jeon của em bị bệnh rồi, gọi điện không nghe máy vì không có sức để mà nói chuyện chỉ nhắn vỏn vẹn có hai ba câu làm người ta lo gần chết.

'hôm nay anh bị bệnh không đi chơi với rim được'

'không cần tới nhà anh đâu'

nói không là dối lòng đó, thât ra jeon muốn gặp rim hết sức đi hà mà không đi được. cho dù em có đến thì cũng có ai ra mở cửa đâu, cậu bị bệnh thì làm gì có sức mà đi. nào ngờ yerim thông minh tìm ra được luôn cái mật khẩu nhà, đột kích thẳng vào trong tìm anh người yêu đang bị bệnh.

bàn tay nhỏ cầm lấy mấy cái áo bị ném khắp nhà lên, tưởng chừng em sẽ bỏ vào cái máy giặc kia cho gọn gàng nhưng không, yerim bừa bộn nhét hết mọi thứ vào cái ghế sô pha trước mắt, chừa lại một chỗ nhỏ dủ để em có thể ngồi.

- a

tiếng la không biết từ đâu mà ra thế nhở, nhỏ nhưng đủ để kim yerim sởn cả gai óc. trong nhà có ma hay sao, đi đi lại lại một vòng xung quanh để tìm kiếm thủ phạm mà sao mãi vẫn không thấy nhỉ. em ngồi phịch xuống cái góc nhỏ trên chiếc ghế lúc nãy đã chừa.

- aaaaa có ma ma ma kìa

vừa la hét vừa nhảy dựng lên nhưng chả ai trả lời, kim yerim bình tĩnh lấy hết mọi can đảm của bản thân ra để moi bằng được thủ phạm đã làm em hoảng sợ. nó nằm dưới đống quần áo kia và em vừa mới ngồi lên chân của nó. khoan, ma làm gì có chân hay là ăn trộm?

quăng hết cái đống đồ kia ra một bên, có cái chăn đang trùm lên một cục to bự gì gì, mà cái cục đó nhìn quen lắm. 

- LÀ JEON

thì ra chính là jeon. khuôn mặt cậu giờ này hốc hác cà rồi, môi khô, mặt trắng bệt ra, người thì nóng hừng hực, đúng chuẩn một người bệnh.

jeon mở mắt ra nhìn em, đôi mắt to đen láy ngày nào giờ thì nhỏ xíu mà lại còn đỏ đỏ nữa, đau lòng quá đi mất. mà không chỉ nhìn em đâu, jeon còn nhìn luôn cái bãi chiến trường hay còn gọi là cái đống quần áo rãi rác trên sàn nhà. cậu bừa bộn nhưng không đến mức này, vừa ròi vẫn còn sạch chán và khi rim đến thì... càng ngày càng bừa thêm.

- sao rim lại đến đây?

dùng hết sức mới mở miệng ra nói được vài chữ với em.

- người yêu em bệnh thì em đến thăm chứ sao.

ôi ôi mới ngày nào còn ngại ngùng cái kiểu con đà điểu mà giờ này đã tự tin khẳng định chủ quyền một cách không thể tỉnh hơn rồi kìa.

____còn tiếp nữa____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro