8. một giây không gặp là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

sau bao nhiêu cuộc chiến với cái phòng bếp thì cuối cùng kim yerim đã cho ra một thành phẩm mà con người có thể ăn được, cháo hành thương hiệu yerim. nồi cháo này chưa đựng rất rất nhiều tâm tư tình cảm chân thành nhất mà rim dành cho jungkook, người đang bị bệnh mà cũng phải lo lắng cho cái phòng bếp nhà mình và cả em người yêu bé bỏng. thật ra thì rim cũng chả có giỏi nấu ăn gì cho cam, tất cả là nhờ vào bài hướng dẫn tận tình của ông anh kim seokjin qua điện thoại và khuyến mãi thêm vài chục câu lằng ngằng từ đầu dây bên kia. biết trước thế thì em gọi cho seungwan unnie còn hơn là gọi cho ông anh già này.

mặc dù mới nấu lần đầu nhưng mùi vị cũng không tệ, có thể nuốt trôi và jeon đã tình nguyện ăn hết chúng. cháo đã ăn, thuốc cũng đã uống bây giờ chỉ cần chờ thêm tí xíu thời gian để jeon jungkook hoàn toàn bình phục là được rồi. đến lúc đó thì khúc mắc trong lòng em sẽ được giải tỏa. 

năm phút... kim yerim ngồi lướt điện thoại, jeon jungkook vẫn còn ngủ mê man.

mười lăm phút... kim yerim bật tivi lên, jeon jungkook vẫn ngủ.

ba mươi phút... kim yerim đi lòng vòng xung quanh nhà, jeon jungkook vẫn còn nằm trên ghế sopha.

một tiếng rồi thêm ba mươi phút nữa, rim rùa rốt cục vì chán nên đã nẳm lăn ra ngủ luôn, mặc cho jeon thỏ vẫn chưa tỉnh. bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to bự của jeon, em bây giờ chắc đã chìm trong một giấc mộng đẹp, có em có jeon cả hai hạnh phúc bên nhau. em hay mơ mộng lắm, mơ về cái chàng hoàng tử nào đó cùng em đi đến hết cuộc đời, và người đó là jeon.

cuộc đời này thứ mà kim yerim thích nhất chính là jeon jungkook, còn thứ em ghét nhất là trong lúc bản thân ngủ mà có người nào đó đánh thức mình dậy, em sẽ xé xác người đó ra mất thôi. giấc mộng về sự xuất hiện của chàng hoàng tử bỗng dưng tan biến, cảm giác vui vẻ hạnh phúc cũng theo đó là đi luôn. em cảm giác thấy có cái gì lạnh lạnh, ồn ào hết cả lên thật sự rất khó chịu.

mở mi mắt ra, đưa tay lên dụi dụi vài cái. rim rùa vừa mới nhận ra rằng em vừa té xuống sàn nhà, quay ngoắt lại nhìn vào chiếc ghế sopha không thấy jeon của em đâu. lo lắng, sợ hãi, hoảng lên rồi chạy xung quanh tìm cậu mà chẳng thấy. yerim lo đến phát run lên mất rồi.

rồi em cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình, mùi hương quen thuộc và cả linh cảm đều cho rằng jeon đang ôm lấy em.

- ấm quá đi

- jeon dậy lúc nào vậy, sao không kêu em.

- anh có gọi mà rim không chịu dậy, còn nhăn mày nhăn mặt nữa chứ.

chết đứng, kim yerim sao lại để cái tật xấu đó rơi vào mắt của cậu cơ chứ, xấu hổ chết thôi.

- mà không ngờ rim nấu ăn cũng giỏi quá đó, tan nát hết cái phòng bếp nhà jeon luôn rồi.

trời ạ, yêu thương gì mà chọc ghẹo làm người ta bẽ mặt thế này, nếu có một cái lỗ dưới dất thì rim nhất định sẽ chui xuống dưới để trốn. 

- yah sao jeon lại nói em như thế, người ta cũng gì jeon thôi mà.

- thôi thôi đừng có xụ mặt xuống như vậy xấu lắm.

- biết vậy thì đừng có chọc em.

mới có chút mà đã đổi mặt liền, trở lại thành kim yerim đanh đá của ngày nào.

- nhớ rim quá đi mất

- em ở đây mà nhớ nhiết gì nữa

- lúc nào anh cũng nhớ rim hết

- thế một ngày jeon nhớ em bao nhiêu lần?

- ùm... 86400 lần vì một ngày có 86400 giây, một giây không gặp là liến nhớ rim.

- xí dẻo miệng quá đi, cái này là do seokjin oppa dạy jeon nói phải không, chỉ có anh ấy mới có thể nghĩ ra mấy thứ sến súa như vầy.

biết ngay là ông anh già đó dạy mà, mà thôi ai dạy cũng không quan trọng, quan trọng là tình cảm của em dành cho jeon và ngược lại. kim yerim sẽ chết trong sự mềm dẻo mất thôi.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro