Chương 1: Hồi tưởng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng hơi ấm mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, qua tấm màng nâu le lói những tia nắng ấm áp, tiếng xe cộ ồn ào tiếng nói chuyện rơm rả của hàng xóm đã đánh thức tôi. Trên chiếc nệm mền mại cùng chiếc chăng ấm xung quanh tôi toàn những bé gấu bông tôi cứ như tiểu thư công chúa vậy một mình trên chiếc nềm rộng lớn. Tôi cứ nằm cứ nằm nhưng chợt nhận ra hôm nay là thứ hai và kim đồng đã điểm 6h sáng đó có nghĩa là phải nhanh chóng lết cái thây này dậy thôi vì tôi không muốn trễ giờ học đâu * khóc trong âm thầm * thật là một ngày tuyệt vời để nướng mà.

Tôi ngồi dậy từ từ mò mẫm tìm cái kính bình thường tôi đã cận khá nặng rồi tầm 3-4° gì đấy nhưng phải tìm cái kính trong suốt còn khó hơn. Đã có mấy lần tôi dẫm lên ngồi vào cái kinh mỗi lần như vậy đều phát ra âm thanh " rắc " thế là xong! Chuẩn bị tinh thần vị chửi và tiền trong ví bay đi chỉ vì cái sự ngu ngốc ấy của tôi. Bước xuống nệm từ từ xuống cầu thang toilet nhà tôi ở dưới tận trệt còn phòng tôi à không phải là phòng của tôi và bà ngoại thì ở trên lầu mà bà già rồi mà mỗi lần đi vệ sinh như vậy thật bất tiện. Tôi thương ngoại lắm tự nhủ rằng sau này mình phải thành công cho ngoại và bố mẹ đỡ vất vả.

Bước xuống lầu luôn là ngoại tôi chờ sẵn đồ ăn sáng cũng chuẩn bị xong. Ngoại là nhất yêu ngoại quá đi!!!! Vệ sinh cá nhân xong tôi lên lầu thay quần áo chải tóc chỉnh chuốt lại bản thân cho thật gọn gàng tươm tất rồi mới ra khỏi nhà. Ăn sáng xong xui thì mẹ chở đi học tôi. Tôi ghét tới trường mọi người hay nói thời học sinh là thời vui nhất nhưng đó là với ai chứ không phải với tôi rồi đấy.

Tôi học lớp chuyên anh nói chuyên anh vậy thôi chứ tôi ngu anh nhất lớp đó cũng là môn khiến tôi học sinh trung binh * một chút chết trong tim * như mọi ngày vào trường là tôi lên thẳng lớp vì là lớp chuyên nên lớp của tôi trên tầng 2 lận trường tôi khá nhỏ chỉ có 2 tầng thôi. Lớp có 27 học sinh nhưng khả năng nói chuyện lại bằng lớp 45 đứa đúng mà siêu thật, nên là giáo viên chủ nhiệm xếp lớp tôi ngồi như đi thi vậy mỗi người một cách xa nhau lớp rộng mà học sinh thì ít nên cứ ngồi thoải mái.

Thật là phân biệt đối xử mà đã cận nặng rồi mà còn bị xếp ngồi bàn cuối nhìn bảng cực kì khó luôn khổ thân con mắt của tôi em đã làm việc rất tốt. Ngoại hình tôi to con nên bị xếp dưới cùng là đúng nhưng mà cũng có nhỏ còn to con hơn tôi sao lại ngồi bàn đầu??? Ơ kìa cô ??? Học đã dỡ còn ngồi bàn cuối nữa nguyên combo luôn

Nhưng mà hình như tôi chưa giới thiệu tên thì phải tôi là Nguyễn Thanh Ngọc ( tên đẹp nhỉ ) ông nội đặt cho tôi đó. Gia đình tôi 4 người bố mẹ em trai nhỏ hơn 1 tuổi và tôi là một gia đình bình thường như bao ngôi nhà khác. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi sinh ra trong tình thương yêu của gia đình kèm theo sự kì vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro