Chương 2: Hồi tưởng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn quá! Khi tất cả mọi thứ đang phát ra âm thanh từ con người đồ cho đến đồ vật tiếng cây lào xào cùng tiếng gió loạt xoạt thì chỉ có một mình tôi im lặng nó thật buồn chán. Tiếng cười nói của bạn bè khiến tôi rất ghen tị. Tại sao lại xua đuổi tôi?, tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai đó? Tôi đã làm gì các người à? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nó khiến tôi thấy ngột ngạt như có gì đó mắc lại ở cuống họng. Nó như cái bóng ám vào tôi hàng đêm làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Tôi bị cô lập, bị ghét bỏ, bị tảy chay.

Từ một cô bé hoạt bát ngây thơ giờ đây đã đi đâu rồi? Phải nó chết rồi, chết từ lúc tôi vào tiểu học đỉnh điểm là hồi lớp năm trong khi bạn bè đi chơi theo nhóm với nhau tôi thì vẫn chỉ có một mình. Không ai cả, không ai ở bên một bé gái 11 tuổi để an ủi cả. Khi tôi quay lại phòng chờ thì có cô chủ nhiệm ở đó tôi còn nhớ như in lời cô nói:
" Tại sao con không đi chơi với bạn "
Tôi:
" Dạ tại mấy bạn con chơi với con "
Lúc này tôi rất mong cô sẽ an ủi sẻ chia với tôi cho vơi đi nổi cô đơn. Nhưng không mọi thứ đã đổ xuống khi cô tôi nói:
" Con sống sao mà cho mấy bạn không chơi với mình nữa "
Nước mắt đổ xuống mọi thứ xung quanh như sụp đổ tối sầm lại. Tôi ném nước mắt trả lời cô và chạy đi. Khó thở quá! Ai đó, ai cũng được làm ơn giúp tôi với. Hàng nước mắt không ngừng rơi thật đáng sợ người lớn đáng sợ quá sao lại có thể nói như vậy với một đứa nhỏ 11 tuổi chứ??? Tôi ghét cô, tôi không muốn gặp lại cô thêm bất kì một lần nào cả cô cũng có con mà tận 2 đứa sao cô có thể nói vậy chứ đúng là không có tình người. Sau khi kết thúc bữa đi chơi cuối năm ấy tôi không bao giờ quay về trường cũ, không muốn gặp lại cô.

Ra trường 2 năm, tôi nghe tin cô đã bị chuyển đi qua một trường khác đúng là nghiệp quật không chừa một ai. Tôi còn tưởng cô không dậy lớp chuyên nữa không ngờ cô qua thẳng trường khác luôn. Lúc đó tôi vừa mừng nhưng chỉ một chút thôi chuyện cũ đã qua rồi nên tôi không muốn nhắc lại.

Tôi đã cầu xin Chứa rằng làm ơn xin Ngài đó, xin ngài cho con lớp cấp hai gặp được bạn tốt, thầy cô tốt. Nhưng... trong suốt bốn năm cấp hai thật sự phải nói là còn kinh khủng hơn tiểu học nữa lớp bảy bị bạn bè tảy chay à không cả ba năm luôn bảy tám chín nhưng lớp bảy là cái năm tệ nhất trong đời tôi đã vậy còn gặp phải bà cô anh văn chỉ biết chỉ tay năm ngón. Một lần tôi nghe nhỏ bạn kể lại:
" Ei m, bà A nói với lớp t là ph m đưa tiền nên mới được vào lớp chuyên á"
...... Khốn nạn tôi nghĩ trong đầu sao mà có nhiều giáo viên có tâm thế nhờ?

Tưởng sao lên lớp tám gặp lại cô.... đúng rồi những ngày tháng học cô không có lúc nào yên bình còn bạn bè thì toàn chơi xấu. Trong lớp tôi có thân với Nem nó trai hừmmm.. không là buê đuê mới đúng tôi thân với nó lắm lúc nào cũng đi với nhau cũng không hẵn lúc nào cũng đi với nhau ngoài tôi ra nó còn những đứa bạn nhóm khác nữa. Tôi cảm thấy tuy gọi nhau là bạn thân nhưng mỗi lần làm bài nhóm nó không bao giờ nghĩ đến tôi đầu tiên mà nghĩ đến nhóm nó trước. Sau nhiều lần như vậy tôi mới hỏi nó m chung nhóm với t một lần thôi được không nhưng mà nó nói à tại t chọn nhóm kia trước rồi xin lỗi m. Giờ tôi chỉ biết ngậm ngùi trả lời đại.

Giận, bựt tức nhưng không có ai chia sẽ cùng. Bố mẹ tôi nói rằng nếu có chuyện gì phải nói với bố mẹ liền mà lúc tôi chia sẽ bố mẹ nói rắng đi còn còn năm nữa thôi học. Ủa? Rồi nói con chia sẽ làm quái gì trong khi có thay đổi được gì đâu? Sau lần đó tôi không bao giờ nói gì về việc cá nhân tôi khi trên lớp. Tôi đúng là xui xẻo mà học thì dỡ bạn bè thì không có liệu có nơi nào tôi được tự do không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro