Chương 3: Mokona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz mệt quá! Mỗi lần đến trường là một niềm đau mà. Lên lầu đánh một giấc thẳng cẳng nào! Tôi không có bạn bè gì trên trường cả điều đó khiến tôi cảm thấy lạc lõng nhưng mà kệ đi tôi cũng dần quen rồi nhưng vẫn không thể quen được với những lời nói mịa mai ấy thật đáng xấu hổ mà. Đã thấy vậy thì thôi im đi nhưng không những người đó lại làm tổn thương tôi rồi ra vẽ như không có gì, ngụy biện bằng câu nói:" Tôi chỉ nói sự thật thôi ". Giả tạo chỉ được cái đội lốt người tốt.

Với tôi về nhà là yên bình nhất cũng có đôi lúc rất khó chịu nhưng ít ra vẫn đỡ hơn bên ngoài kia. Tôi chỉ có một người bạn duy nhất đó Mokona tôi thường gọi tắt là Mo bé ấy dễ thương lắm là một bé thỏ bông ngày nào đi học về tôi phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới chạm vào em. Em như người bạn, người em và tôi cũng rất yêu em. Tôi hay chơi và nói chuyện với em lúc ấy tôi tự gọi mình là Ruby.
Nè Moko:" hôm nay chj đi học mệt lắm luôn về nhà được gặp em chj vui quá"
Mo:" Không có Ruby em cũng buồn lắm, cậu mai đi nghĩ ngơi đi "

Bộ lông hồng, mắt đen cái mũi nhỏ xinh xinh, đôi tai dài mềm mại chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi gục ngã trước sự đáng yêu này. Tôi ôm em trong vòng tay đôi mắt liêm dim tôi dần chìm vào giấc ngủ. Ước gì em có thể đi lại và trò chuyện cùng tôi....

" Ruby, Ruby à cậu mau dậy đi, RUBY"

Ai vậy chứ? Người ta đang ngủ ngon mà. Tiếng hét lớn khiến tôi giậc mình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể nào thở nổi không tin được những gì đang diễn ra. Mo đang nói chuyện sao? Không thể nào!

Mo:" Cậu sao vậy? Vẫn ổn chứ?"
Ruby :" Không! Tớ ổn mới lạ đó, sao cậu... Có thể chứ !!??"
Mo:" Cậu không nhớ sao, cậu đã ước tớ có thể đi lại nói chuyện mà. Giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau thỏa thích rồi và tớ cũng có rất nhiều chuyện để nói với cậu đó"

Giọng nói ấm áp đáng yêu đến lại thường cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện cùng em còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này nữa chứ.

Tôi ngỡ ngàng không ngờ rằng điều ước của mình thành sự thật, một điều mà chỉ ngỡ mơ mới xây ra.
Nước mắt rơi lã chã " Cảm ơn cậu Mo vì đã luôn ở bên tớ, tớ yêu cậu "
Mo: " Tất nhiên rồi, tớ cũng yêu cậu rất nhiều luôn" 
Mo:" Tớ biết điều này là hơi quá... Nhưng để có thể ở bên cậu tớ phải trở thành người. Để làm được nó khá là nguy hiểm..."
Ruby:" Không sao hết vì Mo tớ chắc chắn sẽ giúp cậu!!"

Ánh mắt kiên định đầy nhiệt huyết ấy trong lòng tôi không còn từ nào để diễn tả.
Mo:"Chúng ta phải tìm đủ mười mảnh ghép thì tớ mới trở thành người được. Những mảnh ghép này sẽ xuất hiện trong nhiều chiều không gian khác nhau không có trên trái đất, chúng ta sẽ du hành tới đó."
Ruby:" Nhưng làm sao tìm được, nhiều nơi như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển cả? À còn về phía gia đình tớ.... Cậu có thể xoá mọi kí ức của họ về tớ không với một đứa vô dụng như vậy có lẽ tớ biến mất cũng chản ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới."
Mo:" Đừng lo, tớ có cảm ứng trong người chỉ cần mảnh ghép gần tớ nhất định sẽ cảm nhận được. Cậu chắc chứ, tớ không muốn cậu phải buồn nữa"
Ruby:" Ừm, cậu đừng lo chỉ cần có cậu là tớ vui rồi!"

Tôi mĩm cười, trong suy nghĩ của tôi lúc đó như vậy là tốt nhất. Cảm ơn bố mẹ và nhất là ngoại là con vô dụng mong mọi người tha lỗi cho con. Vì không có ai bên cạch tôi dần mất đi sự tự tin của mình luôn sợ ánh mắt người khác, sợ người khác chỉ trỏ, thậm chí sợ cả gia đình mình.

Ai cũng có ước mơ cả với tôi cũng vậy, tôi muốn trở thành hoạ sĩ vẽ truyện tranh hay vẽ phim hoạt hình đều được đấm chìm vào nó chẳng cần suy nghĩ gì đến thế giới ngoài kia. Từ thời ấu thơ tôi luôn mơ ước về một bầu trời nơi tôi có thể tự do bay lượn thoả sức làm điều mình muốn như những chú chim sải cánh uốn lượn trên bầu trời cao vút. Tận hưởng ánh nắng mắt trời ấm áp hay sự mơ mộng huyền bí của màng đêm...

Giờ đây, ước mơ của tô liệu có thành sự thật không?

"Một đứa  con gái mà ngoại hình đã xấu học còn dỡ thì thôi rồi, sau này khó mà xin được việc, đâu thằng nào dám lấy" bố mẹ tôi đã nói như vậy. Tôi biết chứ nhưng mà bố mẹ ơi con học không giỏi dù có cố gắng như nào đi nữa vẫn không khá lên được. Mất hết niềm tin vào gia đình mình. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi im lặng.

Mo à cậu thấy tớ yếu đuối, mít ướt, vô dụng lắm đúng không? Có thể là cậu không giỏi những môn kia nhưng cậu giỏi vẽ mà, đừng tự ti về mình nữa có tớ bên cậu mà, tớ sẽ luôn bên cậu. Không hề tớ chưa bao giờ giỏi vẽ cả, tớ chỉ thích vẽ thôi và tớ sẽ cố gắng hết mình vì nó cảm ơn cậu. Tớ cũng vậy, không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. 

Được rồi, bây giờ chúng ta khỏi hành thôi. Ánh sáng, gió và phép thuật đẹp y như trong phim vậy. Mo đọc câu thần chú gì đó và nắm lấy tay tôi. Mo ho to:" Dịch chuyển ". Tia sáng chiếu sáng cả căn phòng, tôi nhắn chặt mắt
chói quá. Một tiếng vụt sẹt ngang tai và giọng nói ngọt ngào ấy " Ruby à, chung ta tới nơi rồi. Địa điểm đầu tiên vương quốc Espetius. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro