Chương 3: Chuồn chuồn lướt qua tán lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với guồng quay công việc, An Hạ bận đến tối tăm đầu óc. Mới nghỉ có ba ngày thôi mà cô cảm giác như nghỉ ba tuần vậy. Học xong 4 năm đại học cô quyết định đi du học thêm 2 năm ở Thụy Sĩ chuyên ngành tài chính, làm cho một ngân hàng tư nhân 2 năm, sau đó cô mới trở về nước. Một lần đi là vài năm như vậy, cứ quay cuồng công việc. Mỗi lần mẹ gọi điện đều hỏi khéo cô có đối tượng chưa, với công việc bận như vầy thì thời gian đâu ra mà hẹn hò chứ
‘Chị Hạ ơi, Tổng giám đốc gọi muốn gặp chị đấy’ thư ký của cô Ái Linh nói
‘Uh em, e gửi lại cho chị lịch trình ngày hôm nay nhé’
‘Vâng ạ’ Ái Linh mới ra trường cứ thế cũng theo cô được hơn một năm
‘Chị có quà cho mọi người đấy, đặt ở trong phòng nghỉ ý, tý mọi người chia nhau nhé’
‘Vâng, em cảm ơn chị ạ’Ái Linh mang ánh mắt sùng bái. Cả công ty đều biết cô gái này sùng bái An Hạ bao nhiêu
Chỉnh lại quần áo gọn gàng, mang giày cao gót lại chân nhìn mình qua kính thấy ổn rồi cô mới bước ra ngoài
‘Lần này phải đàm phán rõ với người ta vào, dự án này không sơ sài được đâu’
‘Cháu biết rồi ạ’
Cô đứng ngoài đợi tầm 2 phút chờ bên trong yên tĩnh mới gõ cửa
‘Vào đi’ tổng giám đốc nói vọng ra
Cô mở cửa bước vào
‘Giám đốc Hạ à, vào đi’
Tổng giám đốc là một người đã tầm 60, ông một tay gây dựng đế chế hàng xuất nhập khẩu ở thành phố này. Người vô cùng nghiêm nghị, trên thương trường nổi tiếng là một người kinh doanh giỏi, chính ông là người đã mời cô về làm việc cho công ty, hiện giờ cô đang làm giám đốc kinh doanh
‘Chú ạ. Chú gọi cháu có việc gì không ạ’
‘Cậu ra đi nhớ tôi nói’ ông nói với cậu nhân viên lúc nãy
‘Vâng thưa tổng giám đốc ạ’ nói với giám đốc xong không quên quay qua An Hạ
‘Giám đốc Hạ tôi ra ngoài đây’
An Hạ không nói gì chỉ gật đầu
‘Uống trà hay café để chú bảo người làm’ ông hỏi An Hạ
‘Cho cháu một ly café đi ạ’
Ông gọi thư ký của mình dặn dò
‘An Hạ, năm nay chính xác cháu bao nhiêu tuổi rồi’ ông Quân hỏi cô
An Hạ nhíu mày không hiểu sao nay ông Quân lại quan tâm đến tuổi tác của mình. Nhưng cô vẫn đáp lại
‘Cháu vừa 29 ạ’
‘Ừ nhỉ, cháu cũng về làm cho chú được mấy năm rồi, nhanh thật đấy, nhớ ngày đấy gặp cháu bên Thụy Sĩ ở Ngân hàng tư, chú còn đang nghĩ cách mời cháu về làm công ty cho chú. Thế mà cũng vài năm rồi’
‘Cháu có bạn trai chưa’ ông Quân đang đợi đáp án từ cô
‘Nếu chú giao ít việc đi thì may ra cháu có cơ hội đi gặp gỡ bạn trai đấy’ cô nửa đùa nửa giận nói
Ông Quân chỉ cười khan
An Hạ vẫn chưa hiểu hôm nay ông muốn nói gì với cô nữa, cô chỉ ngồi im lắng nghe
‘Chú phải công nhận mình giỏi khi nhìn ra được cháu, còn mời được cháu về nữa. Cháu không khác gì cánh tay phải của chú nữa’
‘Chú ? Chú có gì muốn nói ạ, chú nói thẳng ra đi’
An Hạ trực tiếp hỏi
Ông Quân khụ một tiếng trong lòng đang tính toán làm sao để cho cô gặp được thằng cháu nhà mình, ông cực kỳ ưng ý cô gái này, quyết không để chạy đi được.
‘Chú có một hợp đồng vận chuyển với công ty hàng hải, ngày mai cháu đi nói chuyện giúp chú’
‘Vâng, việc của cháu mà’ cô vẫn chẳng hiểu ông quân muốn gì từ cô nữa
‘Giấy tờ chú gửi cho thư ký của cháu rồi, về xem kỹ rồi mai đi nhé’ ông Quân vẫn đang tính toán cho thằng nhóc khô khan nhà mình làm sao đưa được con gái nhà người ta về nhà
Hoàng Bách Nam liên tục hắt hơi nãy giờ làm cho trợ lý có vẻ sốt ruột hỏi thăm
‘Giám đốc có cần đi bệnh việm kiểm tra không ạ’ anh trợ lý lo lắng hỏi
‘Không cần, chắc chỉ bị cảm nhẹ thôi, có gì tôi sẽ uống thuốc. được rồi cậu ra đi, có việc tôi sẽ gọi’ Bách Nam nói
‘Vậy tôi ra ngoài đây, có việc gì anh nhớ gọi đấy’
Bách Nam chỉ gật đầu một cái
Một lúc sau có cuộc điện thoại gọi đến là bác Quân
Ông chỉ dặn dò anh ngày mai có người bên công ty qua để nói chuyện đơn hàng, bảo anh nhớ chăm sóc người ta chu đáo. Lần đầu tiên thấy Bác cả nhà mình dặn dò kỹ thế, anh cũng sẽ cố lưu ý
Hôm nay An Hạ tan làm đúng giờ, cô một mình lái xe trên con đường, lặng lẽ nhìn ngắm hai hàng cây xanh, tự dưng thấy thật vui mắt, cũng tranh thủ hát vu vơ vài câu hát theo radio. Có vẻ từ rất lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái như vậy.
‘Xin chào quý thính giả, sau đây tôi xin phép đọc một lá thư từ một người yêu chương trình gửi đến. Bức thư nói về người yêu cũ của bạn ấy, tôi sẽ vừa đọc vừa mở một bài hát’
Tiếng nhạc vang lên hòa quyện cùng giọng đọc của MC làm cho An Hạ nhớ về quá khứ, một mảng ký ức đau đớn của cuộc đời cô
Khi An Hạ học năm nhất, cùng Ánh Nhi đi mượn sách ở thư viện thì vô tình va phải Huy, chàng trai đang nổi tiếng khắp trường đại học của cô với vẻ ngoài thư sinh cùng bảng thành tích đáng nể đã làm cho khóa bọn cô vô cùng ngưỡng mộ. Sự va chạm này đã làm thay đổi cuộc sống đại học của cô. Lâm An Hạ biết khá nhiều thứ đàn hát nhảy, cái nào cô cùng biết một ít, đặc biệt thành tích cũng không phải dạng vừa. Cả hai xứng đôi vừa lứa, yêu nhau, ngọt ngào cứ thế trôi qua 4 năm đại học. Huy đạt học bổng toàn phần ngành công nghệ thông tin du học Anh 2 năm.
An Hạ cũng suy sụp một thời gian vì không còn ngày ngày gặp nhau nữa. Huy đi được nửa năm cô cũng dành được học bổng toàn phần du học Anh ngành tài chính. Lúc đấy cô vô cùng háo hức chờ ngày được qua Anh gặp lại Huy, nhưng ngày cô đứng trước cửa phòng bạn trai cô đã chết lặng, chứng kiến người yêu đi chung cùng cô gái khác ôm ôm ấp ấp đã khiến cô hoảng loạn. An Hạ đã dành cho hắn một cái tát thật mạnh, quay lưng bước đi mà hai hàng nước mắt đẫm lệ, mối tình đầu của cô kết thúc thật rồi. Người cô dành tất cả tình yêu đã phản bội cô, người ta nói đúng xa mặt cách lòng. Cô quyết bỏ học ở Anh, vừa may có một suất đi Thụy Sĩ được giáo sư khoa xin cho cô. Ở Thụy Sĩ 4 năm vừa học vừa làm, trái tim dần nguội lạnh. Lúc về nước về nhà ở cùng bố mẹ đúng một tuần cô đi đến thành phố khác, rồi cứ thế xa nhà 7 năm trời. Bố mẹ rất buồn, khuyên ngăn thế nào thì cô vẫn đi……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro