Chương 4: Tia nắng bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bách Nam đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu, áo sơ mi, quần tây, dầy da tổng thể toát ra loại hương vị của người đàn ông độc thân nhiều tiền quyến rũ chết người đang làm cho đám nhân viên bên ngoài gào thét. Đến giờ này anh vẫn chưa có người yêu là do anh thấy chưa gặp được người thích hợp, nhưng người khác lại không nghĩ thế
Toàn bộ đám nhân viên ngày đêm cược nhau là có phải anh bị gay không, hội chị em thì suýt xoa suốt. Người chưa chồng lúc nào cũng muốn có cơ hội tiến đến với boss, người có chồng thì ngắm cho đã con mắt.
Lâm An Hạ một thân đồ công sở chân váy áo sơ mi, đơn giản nhưng không mất đi nét sang trọng quyến rũ của mình, cùng cô trợ lý nhỏ tiến vào tòa nhà công ty.
‘Tôi có hẹn với giám đốc Hoàng Bách Nam của quý công ty, mong cô check lại giúp’ An Hạ nói với nhân viên lễ tân
‘Xin hỏi cô có phải cô Lâm An Hạ không ạ’
‘Là tôi đây’
‘Mời cô theo tôi, giám đốc đang đợi bên trong phòng họp rồi ạ’
‘Cảm ơn cô, mong cô dẫn đường cho’
Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà cũng làm cho người ta cảm thán độ cao của đôi cao gót này, quả là người đẹp dáng đi cũng chuẩn mang đôi cao gót 9 phân mà như người mẫu vậy. Càng nghĩ cô lễ tân càng ngưỡng mộ An Hạ
‘Thưa giám đốc có cô Lâm An Hạ bên công ty xuất nhập khẩu Trịnh Quân đến gặp ạ’
‘Dẫn họ vào đi’ Bách Nam nói vọng ra
‘Vâng ạ’
‘Các cô vào đi’
‘Cảm ơn cô’ An Hạ nói
An Hạ bước vào phòng chưa nhìn rõ mặt cô đã nói
‘Chào giám đốc Nam chúng tôi bên công ty Xuất nhập khẩu Trịnh Quân’ vừa nói xong cô ngẩng mặt lên, hai ánh mắt chạm vào nhau
‘Ơ’ là người đàn ông cô gặp trong lễ cưới đây mà
‘Chúng ta lại gặp nhau rồi’ Bách Nam nhìn chằm chằm cô, nếu lần trước là dáng vẻ tùy hứng thì lần này cô lại mang đến cho anh cảm giác người con gái nghiêm túc trầm ổn
‘Vậy coi như có quen biết rồi, thế này chúng ta cứ nói chuyện thoải mái đi giám đốc Lâm’
Nói như là quen thân lắm không bằng, rõ ràng gặp nhau có đôi lần An Hạ cảm thán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhẹ, gương mặt thả lỏng hơn
Bách Nam cũng nghe đến cô gái này mấy lần từ bác cả của mình, toàn là lời khen ngợi tuổi trẻ tài cao, không ngờ lại là cô, đúng là anh được mở rộng tầm mắt rồi. Để bác cả khen thì cô đúng là có chỗ phải hơn người khác rồi
Kết thúc cuộc nói chuyện hợp đồng Bách Nam đề nghị
‘Có thể để anh mời hai em một bữa cơm chứ’
‘Bây giờ cũng muộn rồi chị ạ, chi bằng chúng ta cùng giám đốc Nam đi ăn cơm đi’Ái Linh đang ngất ngây với vẻ đẹp trai của người ta đây, ra sức khuyện nhủ An Hạ đi ăn cùng
‘Vậy được rồi, dù sao cũng không kịp về công ty nữa. Đành làm phiền anh rồi’ An Hạ liếc nhẹ thư ký của mình, thu lại cái bộ mặt hám zai của em đi, chướng mắt quá rồi đấy
Đáp lại ánh mắt của An Hạ cô chỉ cười tủm tỉm
Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ, bốn người ăn uống theo đủ lễ nghĩa giữa các đối tác làm ăn. Kiểu việc này đã quá quen thuộc với An Hạ rồi, khả năng uống rượu của cô cũng được tôi luyện từ những bữa ăn như này
Bách Nam âm thầm quan sát cô từ đầu tới cuối, lúc nào cũng thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô khác hẳn với lần trước gặp mặt. Thì ra không đi ăn cơm với đối tác cô lại có dáng vẻ tùy hứng như thế, cứ vậy thu hút anh vào cuộc sống của cô
Trở về sau bữa cơm An Hạ vô cùng sầu não, hôm nay cô ra vẻ nghiêm túc gì chứ, người ta cũng thấy dáng vẻ say rượu của cô rồi hình tượng người con gái nghiêm túc bị xóa mất trước mặt anh rồi. Nằm trên giường thở dài thờn thượt, cứ vậy trôi vào giấc ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro