Chương 7: Phát sáng trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa đến nơi cánh cửa từ từ mở ra An Hạ nhìn xung quanh đây là tòa biệt thự tọa lạc trong khu đất nổi tiếng đắt đỏ nhất thành phố này, người ở đây không phú thì quý chung quy là phải có tiền. Vào được khu này thì phải có thẻ cư dân, bảo an khu này thì khỏi bàn cãi, bảo sao anh nói sẽ đến đón cô

An Hạ vừa định xuống xe Bách Nam đã nói

‘Để anh’

Anh xuống trước sau đó vòng qua mở cửa xe có cô xuống một tay giữ cửa một tay giữ trên đỉnh đầu của cô, anh đang làm theo phản xạ thôi, nhưng trong mắt An Hạ lại khác

An Hạ khá ngạc nhiên, người đàn ông này thật là chu đáo cẩn thận

Cô bước xuống xe từ xa đã thấy  Bà Lan

‘Cháu đã đến rồi, Bác có làm phiền cháu không’ xong quay sang con trai

‘Nó có đưa cháu đến cẩn thận không đây’

‘Mẹ con lái xe rất cẩn thận đấy, nhìn mẹ lo lắng cho người ta kìa, con mới là con trai mẹ đấy’ Câu nói đùa của anh khiến An Hạ bật cười, không ngờ anh còn một mặt này nữa. Nhưng cô đâu ngờ một mặt này của anh trước giờ chỉ có thêm cô thấy mà thôi

‘Bác yên tâm Giám đốc Nam lái xe vô cùng cẩn thận ạ’ Cô cũng hùa theo, tạo nên bầu không khí vô cùng hài hòa

Nói xong cô quay lại xe

‘Cháu có mua ít hoa quả mong là bác thích ạ’ quay qua đã thấy Bách nam đang sách đồ

‘Làm phiền cháu rồi, đến chơi còn mua đồ cho bác’ Bà liếc bó hoa hướng dương trong tay con trai

‘Sao cháu biết bác thích hoa hướng dương’ vừa nói bà vừa chạy lại ôm bó hoa trong tay

‘Cháu mua theo cảm tính thôi , bác thích là tốt rồi ạ’ An Hạ vui vẻ nói

 ‘Đi vào trong nào cơm nước xong xuôi rồi, còn có khách đang đợi đấy’ vừa nói bà vừa cầm tay cô thân thiết đi vào nhà

Bách Nam cầm giỏ quả đi sau nhìn đáng vẻ hai người phụ nữ đằng trước vô cùng hòa hợp là cho tâm trạng anh càng tốt hơn

An Hạ hơi lo, cô nghĩ chỉ có ba người dùng cơm chứ

‘Anh cả cô bé đến rồi đây’ Bà Lan nói lớn vọng vào trong nhà

An Hạ vừa nhìn người trong nhà cả người toát mồ hô, không ngờ lại gặp Ông Quân ở đây. Sao cô có cảm giác như bị bắt gian vậy, cô cười cười ngại ngùng

‘Bác cũng ở đây ạ’

Ông Quân biết rõ hôm nay khách của em gái mình là An Hạ nên ông càng muốn dẫn vợ mình đến xem. Nhưng ông vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên lắm

‘Ồ An Hạ bác không biết là hai đứa quen biết đâu’

‘Thật ra cũng chỉ tình cờ quen biết thôi ạ’ Làm sao đây, cô thật muốn tìm một chỗ trốn. Gặp nhau có vài lần mà đến nhà người ta ăn cơm rồi, nghĩ lại sao có cảm giác sai sai ở đâu rồi

‘Mau vào ăn thôi nào, hôm nay bác làm bít tết đấy’ Bà Lan liếc anh trai mình một cái đừng có dọa con dâu em. Rồi nhanh chóng dẫn cô vào nhà ngồi

An Hạ nhìn xung quanh, căn phòng lấy màu xanh làm chủ đạo càng nhìn càng ấm áp

Bữa ăn rất ấm cúng vui vẻ, từ rất lâu rồi An Hạ chưa có cảm giác này rồi. Mọi người ăn uống vui vẻ cùng trò chuyện hệt như gia đình cô vậy, bữa cơm lúc nào cũng náo nhiệt

Trong lúc người lớn chơi bài cô tranh thủ đi ra ngoài vườn nhâm nhi cốc trà, không khí thoải mái, mùi cỏ thơm thoang thoảng xen lẫn mùi bạc hà càng làm cho bầu không khí trong lành mát mẻ. Tiếng bước chân từ xa vọng lại An Hạ quay đầu nhìn thấy là Bách Nam cô cười nhẹ nhích sang bên cạnh cho anh đứng

‘Em cảm thấy thoải mái chứ’ Bách Nam tay cầm tách trà lắc lắc ánh

‘Nói thật là đây là lần đầu tiên khi xa nhà mà em có cảm giác ấm áp như thế. Bác rất gần gũi, so với tụi trẻ bọn em thì bác còn năng động hơn nhiều’ An Hạ vừa cười vừa nói

‘Mẹ anh mà nghe thế chắc cười mấy ngày’ Thì ra cô rất cô đơn. Anh cũng hiểu cảm giác này, từng đặt chân đến mảnh đất xa lạ mọi thứ đều mới mẻ

‘Vậy lần sau em có thể đến đây tiếp, mẹ anh rất thích có người nói chuyện đấy’ và còn đặc biết thích em đến đấy, câu này Bách Nam chỉ giữ trong lòng thôi

‘Vậy cũng làm phiền bác quá rồi’ An Hạ bất chợt lưu luyến cảm giác này

‘Không khí thật tốt’ cô nói thầm

Bách Nam nhìn cô ánh mắt anh càng nhu hòa hơn

Mấy người lớn từ xa nhìn hai người trẻ, bóng dáng phảng phất sự hòa hợp đến tận đáy lòng

Hai người cứ lặng lẽ thưởng thức tách trà trong tay cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, từ đâu đấy tiếng hát tình ca vang lên hòa lẫn cảnh sắc động lòng người như kích thích tất cả giác quan, càng làm cho người ta yêu nhau say đắm hơn.

Xem giờ thấy cũng không còn sớm An Hạ xin phép được ra về

‘Cảm ơn mọi người, hôm nay cháu rất vui ạ’ An Hạ thực lòng nói

‘Lần sau cháu lại qua nhé’ Bác Lan cầm tay cô

‘Yên tâm có khi sau này ngày nào cũng gặp mặt đấy’ Ông Quân nói xen vào, ánh mắt bắn thẳng vào thằng cháu

‘Con trai đưa An Hạ về cẩn thận đấy, con bé làm sao mẹ tính sổ con đấy’ ‘Cháu về cẩn thận nhé’ Bác Lan lưu luyến cầm tay cô lắc lắc

‘Con mới là con trai mẹ đấy, mẹ tin tưởng con một chút đi’ Bách Nam vờ trách mẹ anh

‘Xe đến rồi đây, An Hạ lên xe đi’ Bách Nam gọi cô

An Hạ vẫy tay tạm biệt mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro