Chương 8: Đóa hướng dương rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Bách Nam vẫn bật radio như cũ để bầu không khí thoải mái hơn, bài hát vang lên lúc này là một bản tình ca buồn
An Hạ vẫn im lặng lắng nghe bài hát, cô vốn không phải là người hoạt ngôn, nên cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện với anh như nào
Bách Nam gặp cô vài lần cũng hiểu được tính cách của cô một phần, anh cảm thấy để cô trở thành một phần cuôc sống của anh cũng có chút khổ cực rồi, suy nghĩ này làm anh bật cười nhẹ
Giữa lúc một bài hát buồn mà An Hạ lại nghe được tiếng cười của anh làm cô cảm thấy khó hiểu, cô quay sang liếc anh một cái
Cảm giác bất chợt bắt gặp nụ cười của anh làm cô đỏ mặt quay đi, ánh mắt thủy chung nhìn bên ngoài. Cô cũng công nhận anh là một người có nhan sắc, nên hình ảnh của anh lúc nãy cứ lờn vờn quanh cô, làm trong lòng cô chợt ngứa ngáy
Bầu trời vừa còn đẹp mà bây giờ đã có mưa rồi. Từng giọt mưa bên cửa xe chảy dài thêm vài bài tình ca làm cho An Hạ càng thêm hưởng thụ loại không gian này. Cô cứ chăm chú ngắm mưa, còn anh thi thoảng quay qua ngắm cô
‘Có vẻ em thích trời mưa nhỉ’ Bách Nam cảm thấy anh phải nói gì thôi, không cô nàng này sẽ im lặng đến lúc về mất
An Hạ giật mình nhẹ, chắc do mải ngắm trời mưa nên cô có chút thất thần
‘Một chút thôi, còn tùy hoàn cảnh nữa ạ’
‘Khi vui thì mưa hay nắng đều đẹp, khi buồn mà trời mưa thì càng làm cho ta sầu não thêm thôi ạ’ An Hạ mỉm cười nói với anh
‘Thế chắc em đang vui rồi’ Bách Nam hỏi cô giọng chắc nịch
‘Chắc thế ạ’ An Hạ tâm trạng rất vui
Chợt nghĩ gì đó An Hạ hỏi anh
‘Anh cùng gia đình Bác Quân là như thế nào vậy ạ’ nghĩ gì đó cô lại nói thêm
‘Em chỉ hơi tò mò chút thôi chứ không có ý gì đâu ạ, tại em thấy bác Lan gọi là Bác cả’ An Hạ không ngờ lại gặp ông Quân ở đấy
‘Không có gì đâu, Bác Quân là anh trai mẹ anh, trên mẹ anh còn một bác nữa, nhưng định cư ở nước ngoài rồi. Từ lúc bố anh mất bác đón hai mẹ con anh về thành phố này sống cùng’
‘Được vài năm thì mẹ anh hay đi du lịch nước ngoài cùng bạn, bác Quân thì bận nên anh quay về thành phố X sống cùng ông bà nội, học đến lúc xong đại học, anh mới quay lại thành phố này’ Bách Nam kể xơ qua quá khứ của mình
‘Minh Trí là bạn thân của anh, bọn anh học cùng cấp ba rồi cùng đại học nữa. Chính là chồng của cô bạn thân của e đấy’
‘Ra vậy’
‘Em nghe Ánh Nhi nói anh học đại học S cùng chồng của cô ấy khoa logistic’ Từ lúc thấy ánh mắt Bách Nam nhìn cô trong đám cưới hôm đó Ánh Nhi kiểu gì moi hết thông tin từ chồng mình về Bách Nam sau đó lải nhải bên tai cô cả tuần, nên cô cũng biết một chút về anh
‘Đúng rồi đấy, anh học song song hai chuyên ngành vừa học logistic vừa học IT’ Bách Nam quay vô lăng nói với cô
‘Anh đỉnh thật đấy, hai chuyên ngành chẳng ăn khớp nhau mà anh có thể học song song như thế, lại còn giỏi thế chứ’ Quả thật lúc nghe Ánh Nhi kể về sự nghiệp học hành của anh cô có chút sùng bái, chỉ học IT thôi đã đủ nhức nhối rồi, bạn trai cũ của cô học IT nên cô cũng biết độ khó của chuyên ngành này. Còn anh lúc nào cũng đứng đầu khoa về kết quả cùng một đống giải thưởng từ các cuộc thi. Cô công nhận mình cũng thuộc loại học giỏi nhưng loại người như anh cô không đuổi kịp
Bách Nam nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cô mà bật cười
‘Có giỏi thế sao’ Lúc này mà không lái xe anh thật muốn xoa đầu cô một cái
‘Em có người bạn cũng học bên IT nên cũng biết chuyên ngành ấy khá  khó nhằn’ Cô khẳng định
‘Nghe nói anh còn đoạt một đống giải thưởng gì nữa à, sau đó anh còn ra nước ngoài học thêm chuyên ngành quản trị kinh doanh nữa’ nói đến đây cô lỡ lời rồi, có khác gì vạch áo cho người xem lưng không, tất cả là tại con nhóc kia, một thời gian lải nhải bên tai cô về anh. Cô bối rối quay mặt đi cười ngượng ngùng, lúc này chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống
Bách Nam nhìn An Hạ ngại ngùng quay đi anh bật cười to
‘Xem ra em biết không ít về anh đấy’ Anh vẫn muốn trêu cô đấy
‘Thực ra cũng chỉ biết một chút thôi’ An Hạ ngại ngùng nói
Nghe cô nói anh càng bật cười to, thì ra cô cũng tìm hiểu về anh đấy chắc anh vui mấy ngày mất
Rặng đỏ trên má cô ngày càng đậm, trên xe mở điều hòa mà cô cứ như ngồi giữa trưa nắng vậy, lần này cô dứt khoát không mở miệng để lỡ lời nữa
Bách Nam quay sang nhìn cô, anh thấy một bên sườn mặt cô đỏ như rặng mây hoàng hôn càng làm anh đắm chìm. Để không làm cô ngại ngùng nữa anh chỉ chuyên tâm lái xe, thi thoảng khóe miệng lại nhếch nhẹ
Hai bên đường rực sáng từ hàng quán, từ ánh đèn đường càng về đêm mọi người càng ùa ra đường nhiều hơn để cảm nhận thành phố về đêm đáng sống như nào
Đang lái xe anh đỗ vào ven đường, An Hạ ngạc nhiên quay sang nhìn anh
‘Em cứ ngồi đây anh chạy ra chỗ này một lát’
Bách Nam sải dài bước chân vội vàng chạy vào một quán cafe sang trọng ven đường, mất một lúc An Hạ thấy anh cầm hai ly chạy ra
‘Của em đây’ Bách Nam đưa cho cô một cốc
‘Cái gì thế ạ’ An Hạ nhân ly nước từ tay anh, cô ngạc nhiên hỏi
‘Nước mật ong bạc hà, uống cái này rất tốt đấy’
‘Anh còn biết cả loại nước này sao, em không nghĩ là ở mấy quán như này bán loại nước này đâu’
An Hạ hút một ngụm, mùi bạc hà lan tỏa nhẹ trong miệng cùng vị ngọt nhẹ của mật ong càng làm cho cô thoải mái hơn, hai mắt híp lại thưởng thức thứ đồ uống bổ dưỡng này
Nhìn bộ dạng của cô, anh nghĩ mình mua đúng vị rồi, anh mỉm cười nhẹ uống ly late trong tay
‘Rất ngon đấy, cảm ơn anh nhé’ An Hạ vừa nói ánh mắt cong cong nhìn anh
‘Không có gì, em thích là được rồi’ Thật muốn xoa đầu cô, thì ra cô còn có vẻ mặt đáng yêu thế này nữa
‘Anh uống vị gì thế’ An Hạ tò mò nhìn sang anh đang uống
‘Anh uống latte’
‘À, đêm rồi anh còn uống latte không tốt lắm’
‘Anh vẫn phải xử lý công việc nữa nên uống cái này sẽ tỉnh táo hơn đấy’
Đúng là ông chủ, nhiều việc là phải thôi An Hạ cảm thán trong lòng
Không nói nữa chỉ tập trung uống ly nước của mình
Dừng xe một lúc, Bách Nam uống xong anh lái xe dời đi, tiếp túc chở cô về
Từ xa thấy cánh cổng quen thuộc An Hạ khẩn trương
‘Anh dừng xe ở đây được rồi, hôm nay làm phiền anh quá’
‘Còn một đoạn nữa mà’ Bách Nam vẫn tôn trọng quyết định của cô, vừa nói vừa dừng xe vào ven đường
‘Em muốn đi bộ vào, trời hôm nay mát mẻ mà’ Vừa nói xong cô đã thấy Bách Nam xuống xe vòng sang cửa bên này mở cho cô xuống
An Hạ cười cảm ơn bước xuống, sau cơn mưa không khí bớt đi cái nóng càng làm cho tinh thần con người thêm sảng khoái
‘Anh về đi ạ, cũng muộn rồi. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về’ An Hạ vẫy tay với anh
Bách Nam không nỡ bỏ đi lúc này, anh nhất khoát khóa xe đi đến bên cạnh cô
An Hạ ngạc nhiên nhìn hành động của anh
‘Để anh đi bộ cùng em một đoạn nhé’ Bách Nam mỉm cười nói với cô
‘À, vậy … vậy chúng ta đi thôi’ An Hạ vô cùng ngạc nhiên, chỉ đành đồng ý với anh
Hai người sóng bước bên nhau, hàng hoa bên đường dưới ánh đèn càng sống động. Khung cảnh đẹp đẽ thêm mấy phần tình tứ cả con đường càng thêm ý vị 
An Hạ nhìn bóng hai người đổ trên mặt đất, cô nhìn đến thất thần không biết sao vấp phải hòn đá trên đường. Cô tưởng mình sắp toi rồi thì cô chợt cảm nhận được một vòng ôm, cô đứng trọn trong vòng tay của Bách Nam. Cô xấu hổ đẩy nhẹ ra
‘Cảm …cảm ơn anh’ An Hạ cảm thấy hình ảnh mình tạo dựng bấy lâu nay đều bị hủy vào ngày hôm nay rồi, cô lý nhí cắm mắt xuống
‘Không có gì đâu’ Bách Nam nhìn gương mặt đã cúi gằm xuống kia cảm thấy khá buồn cười, anh cũng lưu luyến khoảnh khắc ấy. Cảm giác như mùi hương từ trên người cô vẫn còn vương trên người mình vậy
An Hạ quyết định bước đi nhanh hơn, đến cổng nhà cô chỉ chào tạm biệt anh rồi chạy luôn vào nhà. Hôm nay cô đã không còn mặt mũi nào nữa rồi
Cả đêm có hai con người đang chằn chọc khó ngủ, người vì xấu hổ còn có người vì lưu luyến mùi hương bạc hà nào đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro