Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba nghệ thuật Busan nổi tiếng vì là trường nghệ thuật đầu tiên được xây dựng ở thành phố với danh tiếng là trường nghệ thuật tốt thứ ba toàn nước. Không chỉ vì danh tiếng mà ngôi trường này nổi tiếng mà còn bởi các hoa khôi của trường. Nổi tiếng nhất có lẽ là hoa khôi lớp 3-2, Song Ha Yeon. Cô ấy "tài sắc vẹn toàn", "cầm kì thi hoạ"! Cô biết chơi đàn piano, đàn cello và còn vẽ tranh cực kì giỏi . Bên cạnh đó, trong lớp cô luôn là một học sinh ngoan với thành tích đứng thứ nhất của trường. Gương mặt trong sáng, đường nét gợi cho người ta về mối tình đầu kinh điển, các học sinh nam trong trường đều chết mê chết mệt vì cô.

Đặc biệt là Jeon Jungkook, đảm nhận phần vocal lẫn lead bass trong ban nhạc Mối Tình Đầu của trường. Cậu ta ngỗ nghịch, cứng đầu như đa số các học sinh nam khác nhưng gương mặt, giọng hát và giọng nói của cậu mang đến cảm giác đặc biệt cho mọi người và cả... tôi nữa. Gương mặt sáng cùng đôi mắt to tròn của cậu, chiếc mũi cao đặc trưng và cả bờ môi hồng hào làm cho mọi cô gái điên đảo. Giọng hát ngọt ngào nhưng lại nội lực, mỗi khi cất lên như "rót mật vào tai" người nghe tuy nhiên giọng nói của cậu lại trầm trầm khác hoàn toàn giọng hát của cậu, mang lại cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường.

Tôi- Park Na Hee, là một học sinh bình thường. Tôi thường bị gọi là 'con nhỏ câm' bởi tôi gần như không nói chuyện ở trường lẫn ở nhà. Vì một số chuyện trong quá khứ mà tôi bị nhầm thành người khiếm khuyết không nói được nhưng như vậy càng tốt, tôi luôn ghét giọng nói của mình. Tôi học ở lớp 3-5 còn Jungkook học lớp 3-7, có lẽ cậu ấy không biết về sự hiện diện ở tôi trong cuộc sống của cậu ấy dù đã gặp qua. Có lẽ tôi như ngọn gió thoảng qua trong đời cậu hoặc tôi như chiếc lá rụng bên vỉa hè trên con đường mà cậu đi qua.

Tháng 3 năm 2013 đó là lúc mà tôi bắt đầu thầm thương mến Jeon Jungkook. Lúc ấy tôi đang dừng bên đường chờ đèn đỏ vì đang đeo tai nghe mải mê nghe nhạc mà bất giác bước qua đường khi đèn cho xe chạy còn xanh.

Jungkook: Này! Bạn học kia, coi chừng đó!

Cậu ấy từ đầu đã đứng phía sau tôi, đột nhiên thấy tôi đi qua đường như vậy thì vội nói to nhắc nhở. Tôi do đang đeo tai nghe với mức âm lượng tương đối lớn nên đâm ra không nghe thấy cũng không biết có một chiếc xe máy đang lao về phía mình. Tôi cảm thấy cánh tay phải của tôi bị giật mạnh về phía sau, tôi quay người lại nên tránh được xe máy kia. Nhìn lên thì thấy Jeon Jungkook lông mày nhíu chặt, giật phắt cái tai nghe dây của tôi xuống.

Jungkook: Này, cậu chút nữa là bị cán dẹp lép rồi đấy biết không? Đi đường thì đừng có đeo tai nghe. Mẹ nó, thằng đó chạy kiểu gì vậy không biết!

Tôi trợn to mắt nghe cậu ấy mắng, đúng lúc đèn cho xe chạy chuyển sang màu đỏ và đèn cho người đi bộ bật đèn xanh. Dòng người tấp nập đi ngang chúng tôi, tôi gật đầu xem như lời cảm ơn. Jeon Jungkook dường như cũng hiểu ý tôi.

Jungkook: Ừ. Cậu có bị ngốc không vậy?

Na Hee: ...

Jungkook 'ừ' một tiếng, một lúc sau thì nói vế sau. Mới lần đầu gặp mà đã nói người ta ngốc rồi, thô lỗ nhỉ? Tuy nhiên chẳng biết vì sao tôi lại không tức giận mà còn cảm thấy cậu bạn này thật...đáng yêu mà. Tôi nghĩ bề ngoài của cậu ấy nhìn có vẻ ngổ ngáo nhưng lại có một trái tim tốt bụng và ấm áp. Tôi có suy nghĩ như thế là vì tôi tình cờ gặp cậu ấy giúp đỡ các cụ già ở viện dượng lão gần trường. Từ đó tôi đem lòng yêu mến cậu ấy, Jeon Jungkook.

Dù cho mối tình này không ai biết, dù cho đến cuối cùng tôi chỉ chôn tình yêu này vào sâu trong tim thì tôi cũng không hối hận vì đã thích cậu. Bởi vì cậu là một người tốt bụng, nhân hậu và ấm áp, Jeon Jungkook!

*

Mặc dù tôi không được yêu thích ở trong lớp nhưng tôi lại làm quen được hoa khôi của trường, Song Ha Yeon. Cậu ấy như ánh nắng mùa xuân vậy! Ấm áp, xinh đẹp và mang lại cho tôi niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời tẻ nhạt này.

Ha Yeon: Xin chào, mình là Song Ha Yeon. Mình học lớp 3-2, còn cậu thì sao?

Tôi và Ha Yeon gặp nhau ở câu lạc bộ vẽ của trường. Ha Yeon đã chủ động bắt chuyện với tôi dù bị mọi người can ngăn. Tôi bèn lấy cuốn sổ giao tiếp của tôi ra và viết nhanh dòng chữ

Na Hee: Mình là Na Hee, Park Na Hee. Lớp 3-5, rất vui được gặp cậu!

Ha Yeon thấy dáng vẻ bối rối và gấp gáp của tôi mà khôn nhịn được cười. Cô ấy trò chuyện với tôi rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, từ đó tôi và cô ấy là bạn. Tôi rất vui khi có được một người bạn tốt như Ha Yeon nhưng cho đến khi Jeon Jungkook, người tôi thầm thích, lại tuyên bố trước mặt các bạn rằng cậu sẽ theo đuổi Song Ha Yeon. Chứng kiến cảnh đó, tim tôi như bị bóp vụn thành nghìn mảnh.

Hôm đó giờ tan học, Ha Yeon và tôi đang sánh bước cùng nhau đi ra cổng trường. Ha Yeon vốn nổi tiếng nên vừa xuất hiện liền bị vây lấy khiến tôi bị đẩy ra bên ngoài. Cô ấy khó chịu ra mặt, quay sang tôi và nói bằng khẩu hình miệng: 'Xin lỗi cậu'. Tôi cười như tỏ vẻ không sao. Bỗng nhiên cậu ấy xuất hiện

Jungkook: Song Ha Yeon! Mình thích cậu.

Đám học sinh nghe thấy tiếng ai gọi tên nữ thần của họ liền tản ra quay đầu nhìn, vô tình tạo ra một con đường cho Jungkook bước đến trước mặt Ha Yeon. Cô ấy nghe Jungkook nói thế liền nhăn mặt khó chịu. Cô ghét nhất là mấy thanh niên ngổ ngáo và cứng đầu như Jeon Jungkook.

Ha Yeon: Xin lỗi, tôi không thích cậu. Mong cậu tránh đường.

Ha Yeon nhanh chóng đi xuyên qua đám người kia và dắt tay tôi chuẩn bị đi thì bị giọng nói của cậu ấy làm gián đoạn.

Jungkook: Được thôi, vậy từ giờ Jeon Jungkook sẽ chính thức theo đuổi Song Ha Yeon!

Cậu ấy hô to và quay người nhìn Ha Yeon. Cô ấy đang khó chịu và càng khó chịu hơn khi nghe Jungkook tuyên bố như vậy. Từ đầu đến bây giờ, tôi chỉ đưa mắt nhìn Jeon Jungkook nhưng ánh mắt của cậu ấy chỉ đang tập trung lên người Song Ha Yeon. Tôi chỉ tập trung nhìn cậu ấy nên không thấy sắc mặt khó chịu của Ha Yeon và cô ấy kéo tôi đi.

Người bạn đầu tiên của tôi lại là người trong mộng của người tôi thích. Tôi gần như tuyệt vọng, mối tình đầu và người bạn đầu tiên. Tất nhiên, tôi sẽ chọn từ bỏ Jeon Jungkook bởi tôi không ngu ngốc mà tức giận với Ha Yeon vì Jeon Jungkook.

Có lẽ mối tình đầu của tôi kết thúc một cách trống vánh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro