Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, tôi đều cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Vì thế nên tôi bị mất ngủ mấy ngày, sắc mặt không được tốt khiến Ha Yeon lo lắng.

Ha Yeon: Nenie à, cậu cảm thấy không khoẻ sao? Bị mất ngủ sao?

Cô ấy ân cần hỏi han tôi, nghĩ lại đến chuyện hôm đó tim tôi bỗng nhói lên làm tôi đau thâu thấu. Tôi lấy sổ tay và viết 'Ừm, mình bị mất ngủ nhưng mình không sao. Cậu yên tâm nhé!'. Thấy vậy, Ha Yeon cười an tâm. Cô ấy làm động tác kí hiệu ngôn ngữ 'Cậu không sao là mình yên tâm rồi.'

*

Một ngày mưa, tôi không nhớ rõ ngày nhưng đó là tháng 5. Mùa hè đến được báo hiệu bằng những cơn mưa. Căn nhà biệt thự to lớn ấy được coi như căn nhà mơ ước của mọi người nhưng nó lại là địa ngục đối với tôi, một địa ngục tăm tối không biết khi nào tôi mới có thể thoát ra được. Mẹ tôi mất sớm khi tôi mới bốn tuổi và không lâu sau đấy ba tôi tiến thêm bước nữa. Lúc nhỏ tôi bị chứng chậm nói nên mãi đến khi lên bốn, tôi mới chập chững nói được. Ba tôi lúc trước có thuê một người giáo viên tên Yoon Ha, bà ta đã biến ngôi nhà ấm áp của tôi thành chốn địa ngục tối tăm. Bà ta nhận trọng trách dạy tôi phát âm và đọc chữ. Chửi mắng tôi, đánh đập tôi mỗi khi tôi đọc sai hay không chịu nói chuyện. Ba tôi thì liên tục đi công tác khiến cho bà ta có cơ hội để lộng hành. Lúc tôi còn nhỏ, bà ta tẩy não tôi bằng những câu nói 'Mày bị câm'; 'Mày không nói chuyện được'; 'Giọng nói của mày nghe thật buồn nôn'; 'Mẹ mày bị bệnh nặng vì mày' khiến tôi dần chán ghét giọng nói của mình và bắt đầu trở thành "một người câm thật sự". Lúc mẹ tôi mất, bà ta ra sức quyến rũ ba tôi rồi khiến bà ta mang thai. Vì thế ba tôi mới ngượng ép mà cưới bà ta làm vợ bé, bà ta hạ sinh một bé gái đặt tên là Eun Hwa. Ba tôi không yêu bà ta và đâm ra chán ghét nên ông càng lúc càng ít khi về nhà khiến tôi bị hai mẹ con bà ta hành hạ. Con gái bà ta nhỏ hơn tôi vì được nuông chiều nên đâm ra sinh hư, mồm miệng độc địa y hệt bà ta.

Ngày mưa ấy, tôi vừa đi học về thì bà ta liền xuất hiện và tát vào mặt tôi hai cái khiến máu bật ra ở nơi khoé môi.

Yoon Ha: Con khốn, bây giờ mày giở thói ăn cắp đồ nữa sao?

Tôi ngơ ngác không hiểu gì liền bị tát thêm một cái. Ngã xuống và ôm mặt, bà ta nói gì tôi không hiểu. Ăn cắp ư? Tôi thường ngày còn chẳng thèm động vào đồ hai mẹ con bà ta. Chúng khiến tôi kinh tởm.

Yoon Ha: Túng thiếu quá nên mới ăn cắp tiền tiêu vặt của con gái tao à? Eun Hwa tìm thấy tiền tiêu vặt của nó trong ngăn kéo của mày. Con mất dạy!

Tiền trong ngăn kéo? Không được, đó là tiền tôi tiết kiệm mấy tháng trời để mua cọ vẽ và đồ dùng học tập.

Na Hee: Không...Không được! Tiền tiết...tiết kiệm.

Yoon Ha: À, còn biết nói láo? Dì Hong!

Dì giúp việc lâu năm nhất ở đây thường được gọi là dì Hong. Dì làm việc từ lúc mẹ tôi còn sống, dì rất thương tôi nhưng vì sợ bị đuổi việc nên dì đành làm theo những gì mà bà ta sai bảo.

Dì Hong: Dạ, bà chủ.

Yoon Ha: Nhốt nó vào kho.

Dì Hong đã quá quen nên dẫn tôi lên tầng cao nhất, ở đó có một phòng kho đã lâu ngày không ai sử dụng nên bà ta lấy phòng đó để nhốt tôi mỗi khi tôi không nghe lời. Dì Hong không nỡ nhốt tôi vào nên dì để tôi trốn ra ngoài bằng cầu thang dẫn xuống phòng bếp, ở đó có cửa sau dẫn ra khu vườn sau nhà.

Tôi cứ đi, đi mãi cho đến khi dừng lại trước hiệu sách Tomorrow. Tôi cứ đứng đó cứ như bị chôn chân dưới màn mưa. Những ánh đèn vàng khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng mặc dù đang dầm mưa lạnh. Tôi khóc, nước mắt cứ thế tuôn dài. Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, chỉ là tôi muốn khóc, muốn khóc thật to dưới mưa để không ai có thể nghe thấy. Tôi ngồi gập xuống, ôm mặt. Khóc đến khi không còn nước mắt để khóc nữa thì tôi đi lại hiệu sách. Dưới hiên hiệu sách, cả người tôi ướt sũng lúc này tôi mới cảm thấy lành lạnh. Bỗng nhiên một chiếc áo khoác được khoác lên vai tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn phía bên tay trái mình và hiện ra trước mắt tôi là khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy.

Jungkook: Khoác vào, lạnh đấy.

Na Hee: ...

Thấy tôi không nói gì, cậu nghiêng đầu nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến tôi đơ người. Mãi đến sau này, cậu ấy mới bảo tôi rằng vì đôi mắt to tròn của tôi mà cậu ấy đã tương tư suốt quãng đường đời.

Jungkook: Nhìn gì đó? Có phải tôi đẹp trai quá khiến cậu rơi vào lưới tình rồi không? Haha...

Trong vô thức, tôi khẽ gật đầu. Sau khi nhận thức hành động của mình, tôi bối rối không thôi. Hai má cũng bắt đầu ửng hồng. Jungkook thoáng thấy cái gật đầu của tôi rồi quay mặt đi, tôi thấy hai tai cậu ửng đỏ. Gãi cái đầu nấm của mình rồi cậu bất giác quay lại nhìn tôi.

Jungkook: ...

Na Hee: ...

Cả hai chúng tôi cứ như thế nhìn nhau. Bên ngoài tí tách mưa rơi nhưng lạ thật, tôi chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập.

Bịch bịch...bịch bịch...

Mưa dần ngớt, tôi bỗng kéo tay Jungkook, ngửa lòng bàn tay cậu rồi khẽ viết lên đó hai chữ 'cảm ơn'. Jungkook cười cười.

Jungkook: Không có gì...

Cậu khẽ nhìn qua bảng tên trên áo đồng phục tôi rồi nói tiếp.

Jungkook: Cứ khoác áo của tớ, cậu học chung trường với tớ đúng chứ? Park Na Hee...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro