Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào mùa hè năm đó khiến tôi rơi vào mảnh tương tư...

Nói xong, Jungkook chạy vào màn mưa, cậu vừa chạy vừa lấy hai tay che trên đỉnh đầu mặc dù vậy cũng không che chắn được gì. Trước khi đi còn quay sang ném cho tôi một câu.

Jungkook: Quên nữa, tớ là Jeon Jungkook lớp 3-7. Gặp lại sau nhé bạn học!

Người ta đã biết cậu từ lâu rồi...

*

Tạnh mưa, tôi liền đi đến tiệm giặt ủi vì tôi không muốn nhỏ Eun Hwa mách lẻo với mẹ của nó. Eun Hwa phiền phức!

Trước khi đưa cho chủ tiệm giặt ủi xử lí, không kiềm được, tôi khẽ đưa áo lên mũi. Mùi của cậu ấy, dễ chịu thật... Nhận ra hành động của mình có chút quái, giật mình rồi tôi đưa áo khoác cho bà chủ. Thanh toán xong, tôi đi vòng quanh khu phố rồi đến khuya mới về "nhà".

Sáng hôm sau, tôi đi học bình thường. Bà chủ tiệm giặt ủi bảo tôi hai ngày nữa thì đến lấy áo nên tôi cũng không vội. Cũng như mọi ngày, hôm nay tôi cũng có lớp học vẽ, sắp được gặp Ha Yeon tôi vui lắm. Dạo này chúng tôi đã thân thiết hơn, cô ấy mỗi khi gặp tôi liền kể những chuyện trên trời dưới đất làm tôi không nhịn được cười. Hơn nữa, Ha Yeon đã học thêm ngôn ngữ kí hiệu để tôi không cần viết ra sổ mỗi khi cần nói chuyện gì đó cô ấy và điều đó làm tôi càng thêm quý mến cô ấy. Chợt nhớ đến một chuyện, tôi lấy hết dũng khí để hỏi cô ấy.

Na Hee: Cậu nhớ Jeon Jungkook chứ? Người mà tuyên bố...theo đuổi cậu ấy. *dùng kí hiệu

Ha Yeon: À mình nhớ. Mình chẳng để tâm mấy mà cậu sao hỏi tớ như thế?

Na Hee: Mình chỉ tò mò rằng cậu có thích cậu ấy không. Mình thấy cậu ấy quyết tâm theo đuổi cậu lắm...

Ha Yeon nhìn biểu cảm của tôi rồi cười cười, làm tôi khó hiểu.

Ha Yeon: Cậu có phải thích cậu bạn đó không?

Thấy tôi sững người, Ha Yeon bật cười rồi còn nháy nháy mắt với tôi. Cô ấy nói bằng khẩu hình miệng bốn chữ Tớ biết rồi nhá rồi cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Làm tôi ngại đỏ mặt tía tai...Tôi đành gật đầu rồi ra hiệu.

Na Hee: Ừm tớ thích cậu ấy.. Cậu đừng kể cho ai nhé.

Ha Yeon: Ok, hoàn toàn sẽ giữ bí mật!

Cô ấy làm kí hiệu khóa miệng, làm tôi cười nghiêng ngả. Tuy nhiên, tôi nghĩ mảnh tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu ấy có vẻ rất thích Ha Yeon và tất nhiên tôi cũng chẳng biết trong trí nhớ của cậu có tôi hay không. Dù gì chúng ta cũng đã gặp nhau hai lần rồi...

Ngày trả áo cũng sớm đến. Biết vậy nên tôi sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi nhảy chân sáo đến tiệm giặt ủi, tôi rất vui vẻ vì hôm nay tôi sẽ được gặp cậu. Nhận áo khoác, tôi lấy ra một cái túi giấy mà tôi đã chuẩn bị trước, gấp gọn gàng rồi bỏ vào túi. Nhưng mà lỡ như cậu ấy không nhận ra mình thì sao nhỉ? Tôi đã nghĩ như vậy rồi nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi có bàn sau đó tôi lấy ra một tờ giấy note màu hồng rồi sau đó viết 

"Áo khoác của cậu. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn áo khoác nhé!

                                                                     Park Na Hee, lớp 3-5.

                                                                     Gửi  Jeon Jungkook lớp 3-7 "

Ưng ý rồi thì tôi đi đến trường vì còn khá sớm nên chỉ có lát đát vài bóng học sinh dưới sân trường. Tôi ung dung đi lên lầu 2 do mãi ngắm thứ trong túi giấy nên tôi va phải một người. Lực khá mạnh nên tôi ngả người ra phía sau vì sợ nên tôi nhắm tịt mắt. Mãi không thấy lưng tiếp đất nên tôi từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt của người mà tôi thầm thích hiện ra, tôi cảm nhận được mùi hương của cậu và hơi thở nhè nhẹ của cậu. Tôi loạng choạng bước xuống một bậc thang rồi đưa ra túi giấy. Cậu khó hiểu nhận lấy, mở túi giấy ra thì cậu mới chợt nhớ đến chuyện ngày mưa đó. 

Jungkook: Na Hee đấy à? Tớ nhớ ra rồi, lần sau đi nhớ nhìn đường đấy bạn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro