1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới tán cây xanh rợp bóng mát, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đem theo mùi hương tươi mát của ngày đầu hè. Hanamichi và Rukawa vừa hoàn thành xong bài thi cuối kỳ, họ đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè của năm 2.

Cái tên Cáo đần kia vừa ra khỏi phòng thi đã kéo cậu đến dưới tán cây này làm gối để ngủ.

Hanamichi khẽ xoay đùi mình, cậu chau mày vì cơn tê rần dưới đùi truyền đến. Rukawa đã gối đầu lên đùi cậu ngủ được một lúc, nằm lệch hẳn vậy mà anh vẫn có thể ngủ ngon được, tài thật! Hanamichi nghĩ.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Rukawa, ánh mắt dịu dàng, cậu muốn khắc sâu trong lòng mình tất cả những hình ảnh thuộc về anh. Mái tóc đen mượt rũ xuống trán cùng đôi mi dài cong vút.

Khi cậu chạm nhẹ vào đôi mi ấy khẽ rung lên. Rukawa đã tỉnh giấc rồi, anh dụi nửa khuôn mặt mình vào lòng bàn tay của Hanamichi, dùng chất giọng trầm khàn của mình làm nũng với cậu.

"Này Hanamichi, đi biển nhé!" đôi mắt của Rukawa vẫn nhắm nghiền.

"Hả?!"

"Ngay bây giờ." Rukawa ngồi bật dậy.

"Cùng khám phá mùa hè nào."

Vuốt lại mái tóc bị rối của mình, Rukawa nhìn xuống, ánh mắt dừng lại nơi vẻ mặt đang ngơ ngác của Hanamichi. Anh chìa tay ra trước mặt cậu, Hanamichi liền bắt lấy, dựa vào lực tay anh để đứng lên.

Rukawa cúi người phủi đi những chiếc lá vụn còn vương trên áo Hanamichi. Sau đó chạy về phía trường học, để lại cậu đứng đó với khuôn mặt khó hiểu. Đi biển gì chứ con Cáo này?

"Két!" tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên. Rukawa nhướn mày với Hanamichi.

Cậu hất chiếc túi trên vai mình về phía sau, lại gần ngồi lên chiếc yên xe.

"Rukawa, hình như em vừa tăng cân á. Chiếc xe này của anh có chịu được hông đó." Cậu chống chân mình xuống đất chứ không ngồi hẳn lên yên xe, vẻ mặt hoài nghi, dùng chất giọng nũng nịu hỏi người yêu của mình đang ngồi phía trước.

Ánh mắt Rukawa trìu mến nhìn cậu, không nhịn được bèn đưa tay lên xoa mái tóc ngắn cũn, đỏ đến chói mắt của Hanamichi, đôi tay thon dài trượt ra sau gáy kéo cậu về phía trước. Không để Hanamichi kịp phản ứng, anh liền cúi đầu, đặt lên đôi môi căng mọng ấy một nụ hôn.

"Chụt."

Hanamichi như bị điện giật, liền đẩy tên ngốc Rukawa tránh xa khỏi khuôn mặt mình, đảo tầm mắt nhìn xung quanh, khẽ thở phào khi hành động mờ ám vừa rồi của cả hai không bị ai phát hiện.

Tuy có hơi giận Rukawa về hành động nơi đông người vừa rồi của anh, nhưng cậu phải thừa nhận mình cũng khá thích điều này nên tạm bỏ qua vậy!

Đã đạt được mục đích trêu chọc bé ngốc, Rukawa xoay người về phía trước, đặt chân lên bàn đạp, chiếc xe chở hai người cứ thế tiến vào con hẻm nhỏ sau trường học.

"Ôm chặt vào nhé"

Hanamichi bĩu môi nhìn Rukawa bằng ánh mắt khinh bỉ, với cái tốc độ của chiếc xe đạp này thì cần gì phải ôm chặt chứ, đúng là làm màu thật á.

Tuy nghĩ trong lòng như thế nhưng tay cậu vẫn vươn về phía trước nắm lấy góc áo của anh.

Hanamichi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Hình như cậu đã không còn ghét mùa hè như trước nữa rồi.

___

Lúc cả hai đặt chân đến bãi biển, mặt trời đã ngả bóng nhuộm dần sang màu hoàng hôn. Rukawa nắm lấy tay cậu, họ liên tiếp lưu lại những dấu chân trên bãi cát.

Dừng lại nơi giao nhau giữa biển và bãi cát, hai đôi chân trần khẽ chạm vào làn sóng nhô lên. Hanamichi nghiêng đầu nhìn Rukawa, mái tóc dài đen nhánh của anh khẽ phất phơ theo chiều gió.

Ánh mắt Rukawa đang hướng về nơi xa xăm, mặt nước biển dần chuyển sang màu hoàng hôn, hàng chân mày anh hơi nhíu lại, dường như đang nghĩ đến điều gì đó.

Lúc này Hanamichi mới cảm nhận được, hình như hôm nay anh người yêu của cậu ít nói hơn bình thường, lại có những hành động kì lạ nữa.

"Rukawa nè, anh... có điều gì muốn nói với em hả?"

"Ừm, có chuyện này anh phải nói với em." Rukawa bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hanamichi không đoán ra anh đang nghĩ gì, cậu bị anh nhìn bằng ánh mắt như thế liền không khỏi hoảng hốt.

Đây là lần đầu tiên Rukawa nói với cậu bằng chất giọng nghiêm túc như thế, kể từ khi hai đứa chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau.

"Kết thúc mùa hè này-" Rukawa chợt dừng lại khi thấy ánh mắt của cậu. Hanamichi siết chặt lấy đôi tay của anh.

"Anh sẽ đi Mỹ-"

"Bên trường học chỉ vừa thông báo hôm qua..." giọng điệu của Rukawa vẫn bình thản đến tàn nhẫn.

"Anh chỉ đi trước em một năm thôi, Sakuragi, sau đó chúng ta lại ở bên nhau mà."

Hanamichi im lặng nhìn anh, đôi mắt đã đỏ ửng từ khi nào. Những lúc như thế này cậu cần bình tĩnh, nhưng cơ thể cậu bất chợt run lên từng đợt.

Như thế là sao chứ, chẳng phải anh đã hứa với cậu họ sẽ cùng nhau giành lấy suất học bổng và đi du học sau khi kết thúc chương trình học tại Shohoku hay sao?

Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đứng ngây ra như một tên ngốc, hốc mắt đỏ ửng ngập nước. Hanamichi có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, khuôn miệng như bị hóa đá, lại không nói thành lời.

Hanamichi chậm chạp cúi đầu xuống, bả vai run lên nhè nhẹ.

Rukawa tiến đến kéo người yêu mình ôm vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay ấm áp, đặt từng nụ hôn lên khóe mắt ấy, thủ thỉ với cậu những lời an ủi.

"Mùa hè năm sau anh sẽ về đón em."

"Ngoan nào, đừng khóc nhé."

"Đồ ngốc, chỉ là yêu xa một năm thôi mà..."

Anh nâng cằm cậu, đặt lên đó một nụ hôn sâu, nuốt trọn hết những tiếng nấc đến đau lòng của Hanamichi.

Ở nơi xa xăm, hàng ngàn cánh chim hải âu bay lượn lờ, từng cơn sóng dập dờn hối hả vươn đến bờ, bọt tuyết bám víu lấy nhau và rồi tan ra tựa như ảo ảnh. Giống như tâm trạng của họ vào thời khắc này vậy.

Hanamichi bỗng cảm thấy ghét tên ngốc Rukawa này vô cùng, cậu cắn lấy chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong miệng mình, khiến anh khẽ rít lên vì cảm giác đau đớn. 

Dường như chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thỏa mãn, Hanamichi đành vươn tay nắm lấy cổ áo của anh, tìm đến đôi môi kia một lần nữa.

Tiếng thở dốc không ngừng vang lên, gió nhẹ lay, bầu trời nhuộm trong ánh hoàng hôn chiều tà. Hanamichi đẩy Rukawa nằm nhoài ra bãi cát trắng, họ trao cho nhau những nụ hôn thô bạo giữa bãi biển không một bóng người.

Lúc rời khỏi giữa đôi môi hai người kéo theo sợi chỉ bạc. Khóe môi Rukawa bị cậu cắn rách đến tím bầm. Đôi mắt đang ửng đỏ của Hanamichi nhìn thẳng vào Rukawa, cậu bỗng nhiên cảm thấy xúc động không thể diễn tả thành lời. Những ký ức khi xưa bỗng ùa về.

Hanamichi thừa nhận rằng cậu rất tệ trong khoản kiềm chế cảm xúc. Cứ thế, cậu ngồi xụp trên đùi Rukawa, gục đầu vào hõm cổ anh mà òa khóc.

Đi du học gì chứ, yêu xa một năm cái mẹ gì chứ. Lại một người quan trọng nhất trong cuộc đời này sắp phải rời xa cậu, thử hỏi cậu sẽ trải qua quãng thời gian sắp tới như thế nào nếu như thiếu đi anh chứ...

Trong tiếng nấc nghẹn vì khóc của mình, Hanamichi dường như gào thét vào mặt Rukawa.

Phải chăng con người phải chịu sự mất mát mới có thể trưởng thành?

Tất cả chỉ là những lời nói dối của cậu, Hanamichi ghét mùa hè không chỉ vì cái nắng oi ả không dứt, cũng chẳng phải cảm giác nhớp nháp mỗi khi luyện tập.

Mùa hè của cậu luôn gắn liền với những nỗi buồn.

Ngày đầu hạ năm cậu vừa lên 6, lần đầu tiên Hanamichi cảm nhận được nỗi đau tột cùng khi ba mẹ ly dị, chính thức đường ai nấy đi. Mùa hè nhiều năm sau đó, khi đi trở về nhà mình, cậu phát hiện ba đang nằm bất bộng trước hiên nhà, căn bệnh tim bẩm sinh tái phát đã tước đi mạng sống của ông.

Cậu đã từng nghĩ ký ức về những mùa hè ấy sẽ được xóa tan bởi tình yêu ngọt ngào này. Rukawa đến bên cậu vào thời điểm cậu suy sụp nhất giữa quá trình điều trị chấn thương. Cùng cậu vượt qua mọi cơn đau ở lưng tái phát mỗi khi trời trở lạnh hay những ngày trời đổ cơn mưa bất chợt.

Người nói yêu cậu cũng là anh, cùng nhau đi qua những ngày tháng hạnh phúc nhất cũng là anh. Vậy mà giờ đây anh lại chọn rời xa cậu một cách tàn nhẫn như thế đấy...

___Hết chương 1___

Note: Bản nhạc mình nghe xuyên suốt để tìm cảm hứng sáng tác và viết chương truyện này: Every Summertime - NIKI. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro