2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đi biển hôm ấy, khi trở về nhà Hanamichi liền đổ bệnh. 

Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, thân nhiệt tăng vọt cùng cảm giác mệt mỏi liên tục kéo đến.

Sức khỏe của cậu rất tốt, điều đó được chứng minh bằng việc ngày nào cậu cũng luyện tập ở sân bóng với cường độ cao, cũng rất ít khi bị bệnh, đặc biệt là những căn bệnh vặt như cảm mạo hay sốt.

Có lẽ từ bé đến giờ, trừ lúc bị chấn thương trong trận đấu với Sannoh và phải trải qua gần 6 tháng phục hồi, đây là lần đầu Hanamichi bị bệnh nặng như thế, đến việc nâng cốc nước để uống cậu cũng chẳng làm nổi.

Cổ họng khô khốc đau nhói mỗi khi nuốt nước bọt, đôi mắt sưng húp do trận khóc ở bãi biển hôm qua, Hanamichi cảm thấy cơ thể mình như cạn kệt hết năng lượng vậy. Cậu đành nằm bẹp một chỗ đến tận buổi trưa.

Tỉnh dậy giữa cơn sốt hừng hực, Hanamichi thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Dùng chút tỉnh táo còn sót lại, cậu mơ màng gọi điện cho Yohei, nhờ nó mua thuốc và ít cháo gói đem qua nhà cậu.

Tuy đã dặn rằng đừng nói cho ai biết cả, nhưng lúc nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, lê tấm thân đang sốt đến mụ mị này đi mở cửa cho Yohei, cậu đã thấy cả băng nhóm 4 đứa bạn thân của mình đang đứng trước dãy hành lang chật hẹp. Hanamichi mở cửa cho tụi nó xong liền xoay người quay về chiếc giường tiếp tục nằm mơ màng.

Bọn kia thấy nó trông có vẻ mệt mỏi lắm, cả người đỏ ửng hơn bình thường do cơn sốt đem lại, khóe mắt còn sưng húp, dùng cái đầu gối để suy nghĩ thôi tụi nó cũng biết đến hơn 99% là vừa cãi nhau với tên Rukawa kia. Chỉ có con Cáo ấy mới khiến đứa bạn thân mình trở nên như thế mà thôi.

Bây giờ tụi có ở lại cũng chẳng giúp thêm được gì, có khi còn làm tình hình hiện tại trở nên căng thẳng hơn... Bởi trong cả đám tụi nó ngoài Yohei ra thì chẳng còn đứa nào biết chăm sóc người bệnh hay có thể nói ra những lời an ủi cho đứa bạn thất tình đến đổ bệnh này cả.

Sau khi nán lại một lúc để trông thằng Hanamichi trong lúc Yohei nấu cháo, 3 đứa nó đành biết điều mà ra về, an ủi cậu vài câu đại loại như nhanh khỏe để còn tẩn cho con Cáo kia một trận, sau đó để lại Yohei chăm sóc cho Hanamichi.

Tiễn đám bạn kia đi xong, Yohei tiến đến cạnh giường vươn tay vuốt lại góc chăn lộn xộn cho Hanamichi.

"Lại cãi nhau à." Yohei lên tiếng trước.

Hanamichi vùi mặt mình trong chiếc chăn, không đáp lại. Yohei đành thở dài, vươn tay lên sờ trán cậu. Do vừa uống thuốc lúc nãy nên đã đỡ hơn một chút rồi, dù vẫn còn nóng lắm.

Yohei xoay người tìm miếng dán hạ sốt cho cậu, sau đó tiến vào nhà bếp. Khi đi ra trên tay nó cầm theo một bát cháo nhỏ.

"Không nói cũng được, dậy ăn đã nào."

Hanamichi nằm yên suy nghĩ một lát, tay gác lên đôi mắt đang nhắm nghiền chua xót.

"Kết thúc mùa hè này, Rukawa sẽ đi Mỹ."

"..." Thật ra Yohei đã biết điều này, trước khi đến đây Rukawa đã liên lạc với cậu, nói sơ qua tình hình và nhờ cậu thỉnh thoảng ghé thăm tên ngốc này, bởi Rukawa biết rằng hiện tại anh chính là người mà Hanamichi không muốn gặp nhất.

Yohei không lên tiếng, vươn tay đỡ Hanamichi ngồi dậy, đặt vào tay cậu bát cháo vẫn còn hơi ấm. Sau đó cúi đầu thở dài, ngón tay tách từng viên thuốc ra khỏi vỉ, đặt chúng lên chiếc bàn cạnh giường.

Yohei biết rõ việc Hanamichi sẽ không bao giờ nhớ đến việc uống thuốc đúng giờ. Khi cậu phải điều trị chấn thương ở lưng, Rukawa luôn tách sẵn hết những viên thuốc như thế và dặn cậu nên uống vào lúc nào. Giờ đây nhiệm vụ đó tạm được chuyển sang cho Yohei. Vừa làm Yohei vừa thở dài, nói với Hanamichi đang ngồi ngây ngốc khuấy bát cháo kia.

"Mày biết đấy Hanamichi, việc một ai đó có thể ở bên cạnh mình cả đời là điều không thể. Sẽ có những cuộc chia ly không hề được báo trước..."

"Tình yêu ấy mà, khó nói lắm vì nó là chuyện của cả một đời người. Sẽ chẳng thể nào biết được họ sẽ đi đâu và biến mất vào lúc nào..."

"Nhưng nếu tình yêu ấy đủ lớn, chắc chắn họ sẽ quay về nơi bắt đầu."

Yohei nhìn Hanamichi, đứa bạn ngốc của mình từ trước đến giờ chưa từng đặt lời khuyên của mình vào đầu, nhưng hiện tại lại lắng nghe chăm chú đến đau lòng như thế.

Một đoạn ký ức xưa bỗng ùa về trong tâm trí Yohei, nó chợt nhớ lại hình ảnh Hanamichi đau khổ đến nhường nào trước sự ra đi đột ngột của bố vào mùa hè năm ấy. Dường như nỗi đau về việc mất đi người thân đã in sâu trong tâm trí Hanamichi.

Yohei vỗ một cái vào lưng thằng bạn thân của mình, cười nói với cậu nhằm xoa dịu đi bầu không khí này.

"Nhanh khỏe đi nào. Không thấy được dáng vẻ chơi bóng của thiên tài thật là trống rỗng quá đi mất." Yohei cao giọng nói với chất giọng đùa giỡn.

"Mày còn phải cùng tao đến cho con Cáo kia một bài học chứ!"

Hanamichi cúi đầu nhìn xuống bát cháo, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy vậy, có lẽ Hanamichi phải cần một khoảng thời gian để có thể đối mặt với việc này, hiện tại cậu vẫn chưa thể chấp nhận được nó.

___

Hanamichi sau khi ăn xong bát cháo Yohei nấu liền tìm cớ đuổi nó đi, bởi cậu biết để giành thời gian đến đây chăm sóc cậu, Yohei đã phải hủy một ca làm thêm của mình. Cậu phải hứa cả chục lần rằng khi không có nó ở đây sẽ nhớ uống thuốc đúng giờ thì Yohei mới chịu tin cậu.

Thấy thằng bạn của mình nói thế, Yohei mới yên tâm hơn một chút, dặn dò vài câu rồi rời đi khi thấy Hanamichi lại trùm chăn ngủ.

Vừa bước đến trước cửa, Yohei đã thấy Rukawa đang đứng khoanh tay tựa lưng vào bức tường cũ kỹ. Thấy Yohei bước đến anh liền hỏi.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Sau khi uống thuốc lại ngủ rồi." Yohei trả lời.

"Rukawa, cậu biết rõ Hanamichi là người như thế nào mà." Yohei không muốn đứng ở đây dài dòng với tên kia mà đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi hy vọng cậu sẽ sắp xếp chuyện này một cách ổn thỏa, Rukawa. Trông Hanamichi thế thôi chứ nó dễ bị tổn thương lắm."

"Cậu cũng biết rồi đó, nó ghét nhất cảm giác phải rời xa một người quan trọng của mình."

"Trông nó hơi ngốc vậy thôi ấy mà... Lại thuộc kiểu người sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu và cậu cũng biết đấy Rukawa, cậu nên ở bên cạnh Hanamichi những lúc như thế này."

"Tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm riêng tư của nó với cậu. Nhưng tôi không muốn phải thấy đứa bạn của mình bị tổn thương một lần nào nữa-" Nói đến đây Yohei hơi ngưng lại, nhìn thẳng vào mắt Rukawa.

"Nếu cậu rời đi mà không khiến Hanamichi yên tâm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Yohei nhìn Rukawa với ánh mắt lạnh lùng. Không để Rukawa trả lời đã nhanh chân đi khỏi, bỏ lại Rukawa đứng một mình trên dãy hành lang cũ kỹ.

___

Thật ra sau khi Yohei vừa rời khỏi phòng cậu, Hanamichi đã mở to đôi mắt của mình, cậu chỉ giả vờ ngủ để Yohei có thể yên tâm mà quay lại với công việc của nó mà thôi.

Tầm mắt nhìn đến trên chiếc bàn cạnh giường mình, ở đó đang vắt một chiếc áo khoác, Yohei lại để quên đồ ở nhà cậu.

Hanamichi bèn bật dậy cầm lấy chiếc áo khoác kia lên, thầm nghĩ Yohei vừa mới đi thôi, có lẽ vẫn chưa rời khỏi căn chung cư nơi cậu đang ở, có thể đuổi kịp theo nó để đưa lại.

Nhưng khi cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Hanamichi siết chặt chiếc áo của Yohei trong tay, để cả người mình tựa lên cánh cửa trước mặt, lặng lẽ đứng đó nghe âm thanh của cuộc trò chuyện kia truyền đến.

Cậu nghe thấy hết tất cả nhưng lại không muốn đối mặt với bọn họ. Cho đến khi tiếng bước chân rời đi của Yohei vang lên rồi mất hút, dãy hành lang kia lại im lặng không một tiếng động. Hanamichi biết Rukawa vẫn chưa rời đi.

Hít một hơi thật sâu, nén lại cơn đau đầu âm ỉ hiện tại, cậu vươn tay mở cửa.

Người yêu cậu đang đứng ngay trước mặt. Trông anh có vẻ mệt mỏi, điều đó được thể hiện rõ qua đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và mái tóc đen xõa đến rối bời kia.

Rukawa không nghĩ rằng Hanamichi sẽ chịu gặp mình trong tình huống như thế này. Khi thấy tên ngốc đang bị bệnh kia nặng nề thở dốc, đôi mắt ửng đỏ nhìn thẳng vào anh. Tuy bộ dạng cậu trông khá chật vật do bị cơn sốt cao hành hạ, nhưng khi đối diện với anh, ánh mắt kia vẫn quật cường đến thế.

Không để anh lên tiếng trước, Hanamichi tựa lưng vào cánh cửa phía sau liền nói.

"Em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, Rukawa."

"Cho đến khi em muốn gặp lại anh, tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt em." Hanamichi cố gắng kiềm chế, dùng giọng nói bình tĩnh hết mức có thể để nói với anh.

"Em không muốn cãi nhau với anh trong lúc này, càng không muốn cả hai phải nói lời chia t-"

"Dừng lại!" Rukawa lên tiếng ngắt câu "Chia tay" mà cậu định nói ra.

"Bình tĩnh nào." anh tiến về phía trước bắt lấy cánh tay đang buông thõng của cậu nhưng Hanamichi khẽ dời tầm mắt, xoay người không cho anh đạt được mục đích của mình.

Trái tim Rukawa bị hẫng mất một nhịp, đây là lần đầu tiên cậu né tránh anh như thế.

Hanamichi nói đúng, bọn họ cần một khoảng thời gian để có thể suy nghĩ thêm về mối quan hệ này. Mặc kệ Hanamichi vẫn đang muốn tránh tiếp xúc với mình, anh tiến đến ôm chặt cậu vào lòng, đôi môi chạm nhẹ lên mái tóc đỏ rực ấy. Trán cậu còn hơi nóng, Rukawa nghĩ.

Hanamichi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm này. Nếu là cậu của ngày thường sẽ không tốn quá nhiều sức để có thể hạ gục tên Cáo này, nhưng hiện tại bản thân mình đang bị sốt đến mơ hồ, tay chân cũng chẳng còn chút sức lực. Thế là cậu đành phải buông xuôi, mặc kệ cho Rukawa khóa chặt mình trong vòng tay ấy.

"Anh đồng ý việc chúng ta tạm không gặp mặt, nhưng chúng ta vẫn là người yêu của nhau, em không được nói ra những điều như vừa nãy."

Rukawa vừa siết chặt vòng tay đang ôm Hanamichi vừa nói.

"Anh sẽ chờ đến khi em nguôi giận-"

"Ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ..." Rukawa bắt đầu luyên thuyên những lời dặn dò trong khoảng thời gian hai người tạm xa nhau sắp tới.

"..."

"Cuối cùng, tuy chúng ta không gặp nhau nhưng em không được từ chối cuộc gọi của anh."

Nghe anh liệt kê từng thứ nhỏ nhặt mà Hanamichi nhức hết cả đầu, cơ thể mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng được nữa. Cậu chẳng biết từ khi nào người yêu cậu từ một tên trầm lặng, ít nói lại trở thành người lắm chuyện như thế chứ.

Cậu khịt mũi, thừ mặt ra, không có ý định trả lời anh.

Khi Rukawa vừa thả lỏng vòng tay cậu liền xoay người rời khỏi, đi vào trong nhà, bỏ lại lời nói của anh ở phía sau vẫn chưa dứt.

Lúc cậu khép cánh cửa lại, Rukawa vẫn đứng đó dõi theo từng cử chỉ của cậu. Tuy giận anh lắm, càng không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ngay lúc này, nhưng trước ánh mắt bất lực và tuyệt vọng ấy của Rukawa, cậu không thể kiềm được cảm xúc từ tận đáy lòng mình.

"Đồ ngốc, em biết rồi."

Trước khi cánh cửa khép lại, Hanamichi nghe thấy Rukawa trả lời cậu.

"Tôi sẽ chờ đến khi em muốn đối mặt với tôi."

"Cạch." Cửa đóng lại, Hanamichi ngồi sụp xuống, chút dũng cảm còn sót lại khi nãy đã biến mất. Cậu vùi đầu vào lòng bàn tay mình, từng giọt lệ trào ra khỏi đôi mắt, tiếng nức nở vang lên không ngừng giữa căn phòng trống.

                              ___ Hết chương 2___

Note: Cảm ơn bạn Pi rất nhiều vì đã giúp mình trong việc beta lại truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro