3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ ngày Hanamichi tránh mặt Rukawa. Đôi khi anh sẽ gọi đến, họ đều trò chuyện được đôi ba câu ngắt quãng và người cố ý tìm cách dập máy trước luôn là Hanamichi.

Điều làm Hanamichi đau đầu nhất là việc Haruko vừa ghé qua thông báo rằng ngày nhận chức đội trưởng của cậu sẽ đến sớm hơn dự kiến.

''Ngày mai Hanamichi nhớ đến đúng giờ nhé!" Haruko dặn dò cậu vài câu sau đó liền nói lời tạm biệt.

___

Buổi sáng hôm sau Hanamichi dậy khá sớm để chuẩn bị, dù sao thì cậu cũng sắp trở thành người dẫn dắt cả một đội bóng, tác phong cũng cần thay đổi để làm gương cho mọi người.

Theo kế hoạch ban đầu của đội trưởng Miyagi, Rukawa sẽ là đội phó để hỗ trợ cho cậu, nhưng hiện tại có lẽ vị trí đó sẽ giành cho một ai khác mà không phải là anh.

Lướt qua con đường quen thuộc mà Hanamichi đã đi hàng trăm lần để đến trường học. Vừa rẽ sang con hẻm tiếp theo, từ đằng xa cậu đã thấy mấy đứa Yohei đứng ở đó. Hừ! Haruko lại lén cậu thông báo cho tụi này nữa rồi.

Yohei là người đầu tiên nhận ra Hanamichi đang đến gần.

"Hanamichi!" cả đám cùng gọi to tên cậu.

"Cùng đi nào!" Yohei đến bên cạnh khoác vai, kéo Hanamichi đi về phía trước.

Họ cười nói rôm rả suốt cả quãng đường đến trường, luôn miệng nhắc đến những chuyện cũ của Hanamichi từ hồi mới lên năm nhất cho đến hiện tại.

"Tụi mày còn nhớ ngày đó Hanamichi ra thi đấu nhưng luôn bị rời khỏi sân do phạm lỗi không?"

"Haha, bốn trận liền và 20 lỗi!"

"Cả lần nó dunk luôn quả bóng vào đầu đội bạn."

"Sao mà bằng lúc nó thách đấu với khỉ đột Akagi chứ, ngốc không chịu nổi haha."

"Vua phạm lỗi Hanamichi"

"..."

"Nhưng cái đứa ngốc hay phạm lỗi nhất khi ra sân ngày ấy nay đã trở thành đội trưởng rồi..."

"Tao có cảm giác như được chứng kiến đứa con của mình trưởng thành vậy." Yohei cảm thán, nghiêng đầu nhìn Hanamichi trìu mến.

"Mày là niềm tự hào của tụi tao, Hanamichi."

Tụi nó nói rất nhiều, từ những chuyện khiến cả đám cười chảy cả nước mắt cho đến những điều cảm động nhất. Đứa bạn ngốc của tụi nó thật sự đã trưởng thành rồi. Đoạn đường tiếp theo có lẽ sẽ là một bước ngoặt lớn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Hanamichi.

Khi vào đến nhà thi đấu, tụi nó đã thấy trước cửa phòng tập là Haruko cùng chị Ayako đang cùng nhau trò truyện. Hanamichi lại gần chào bọn họ, nở nụ cười đập tay với cả hai.

"Chị Ayako, Haruko, thiên tài đến rồi đ-" Hanamichi chợt ngưng bặt lời mình định nói khi thấy trước mặt cậu là những gương mặt thân quen đã lâu rồi cậu chưa gặp lại. Hanamichi mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên quay sang nhìn Haruko lúc này đang mỉm cười với cậu.

Rukawa luôn là kiểu người thích hành động hơn thay vì chỉ dùng lời nói ngoài miệng, cũng là người hay đem lại cho cậu nhiều điều bất ngờ nhất. Dù trong đó có cả những là chuyện khiến cho cậu bị tổn thương hay cảm động như hôm nay.

"Lúc vừa đến tớ cũng bất ngờ lắm đó Hanamichi. Rukawa đã bí mật sắp xếp để tất cả mọi người có thể đến đây đó." Haruko nói.

"Hẳn là cậu nhớ bọn họ lắm đúng không?"

"Vào trong thôi nào, đội trưởng!"

Hanamichi và mọi người đều nghĩ rằng hôm nay đến đây chỉ có vài thành viên của đội bóng mà thôi. Dạo gần đây sức khỏe của thầy Anzai không tốt nên cũng rất ít khi có mặt.

Nhưng hiện tại đứng trước mặt Hanamichi là đầy đủ cả đội hình của trường Shohoku. Mùa hè năm trước họ đã cùng nhau giành chiến thắng trước đội Sannoh bất bại, đưa Shohoku vươn lên trở thành đội bóng nằm trong top đầu của tỉnh Kanagawa.

Từ khi vào đại học thì anh bốn mắt Kogure, Akagi khỉ đột và cả Mitchan đều rất bận rộn nên đã gần một năm rồi Hanamichi mới chính thức được gặp lại tất cả mọi người.

Miyagi-người sắp trở thành cựu đội trưởng đang đứng cạnh Mitsui, cùng trò chuyện với thầy Anzai. Trên tay thầy cầm một tách trà nóng, phong thái vẫn điềm tĩnh như ngày nào. Anh Kogure và Akagi vừa nghe thầy nói vừa gật gù đồng ý.

Các anh vẫn chẳng thay đổi nhiều so với ngày trước, chỉ riêng Mitchan lại đổi một kiểu tóc mới được giới trẻ ưu chuộng gần đây, và Hanamichi quan sát được hình như Akagi lại to con hơn trước thì phải.

Tiếng trò chuyện cười nói vang khắp cả căn phòng, đã lâu lắm rồi đội bóng của họ mới lại đông vui như thế. Riêng Rukawa thì đứng tách biệt với bọn họ, vẫn luôn dõi theo Hanamichi từ lúc cậu vừa mới đến cho tới hiện tại.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Hanamichi thấy anh mỉm cười với cậu, ánh mắt trìu mến dùng khẩu hình miệng mà nói: "Em đến trễ, đồ ngốc!"

"Hanamichi đến rồi đấy à, hố hố, vào đây nào." Giọng cười đặc trưng của thầy Anzai vang lên cắt ngang bầu không khí náo nhiệt này.

Hanamichi cảm giác như mọi ánh mắt tại nơi đây đang đổ dồn về phía cậu vậy. Khiến cậu có hơi ngại ngùng, theo bản năng lấy tay gãi đầu, nở nụ cười tươi mang thương hiệu Hanamichi quen thuộc, sau đó chạy thẳng một mạch về trước, dang rộng vòng tay ôm tất cả bọn họ vào lòng.

Bỗng thời gian như quay ngược lại quá khứ, khung cảnh phút giây tỏa sáng nhất của Shohoku được tái hiện lại qua cái ôm này.

"Nhóc con, sao em cứ để mãi kiểu đầu này thế." Mitsui cười nói.

Mitsui cùng Kogure thay phiên nhau xoa rối bù mái tóc đỏ của cậu. Rukawa lúc này đây chỉ có thể đen mặt đứng nhìn, hận không thể đi đến đó lôi Hanamichi tránh khỏi những cử động thân mật của cậu với hai người kia.

Akagi và thầy Anzai ở bên cạnh im lặng nhìn bọn họ, cảm giác hoài niệm bỗng ùa về. Hanamichi lên chức đội trưởng, Rukawa lại nhận được giấy báo báo nhập học từ Mỹ, không cần nói cũng biết họ cảm thấy tự hào đến nhường nào với hai đứa nhóc này.

"Nhớ những lời tôi đã dặn. Mọi chuyện của đội bóng sau này sẽ do đội trưởng mới của các cậu dẫn dắt, Hanamichi chắc chắn sẽ làm tốt..." Miyagi đặt tay lên vai Hanamichi, nở nụ cười thật tươi, nhưng viền mắt anh đã đỏ ửng từ lúc nào rồi.

"Này Miyagi khóc nhè đó hả." Mitsui trêu chọc.

"Vẫn không bằng anh đó Mitchan."

"Hừ! Ngày anh rời đội không biết có tên nào ban đêm lén lút ngồi ôm bóng, khóc một mình trong phòng tập đấy." Miyagi tuy đang xúc động nhưng vẫn không quên trừng mắt, đáp trả lại Mitsui.

Cảnh tượng trên khiến cho mọi người ở đây được một trận cười vui vẻ, cùng nhau hùa vào trêu chọc 2 kẻ đang hơn thua nhau vì chuyện cỏn con này.

Sau khi Miyagi gửi lời tạm biệt với các thành viên trong đội bóng, đến lượt Hanamichi lên nhận cương vị đội trưởng. Đồng thời mọi người cũng được thông báo chính thức về việc Rukawa sẽ rời khỏi nơi đây khi kết thúc mùa hè này.

Mới như ngày hôm qua thôi, tụi nó vừa gia nhập đội bóng, lại hay gây sự với nhau, mọi vấn đề chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm. Nhưng ai mà ngờ được hai cái đứa này... ghét nhau ấy thế mà lại trở thành người yêu của nhau, thay phiên đút cơm chó cho mọi người trong đội.

Nhưng con đường sắp tới của họ phải bước qua có lẽ sẽ lắm chông gai, nhưng dù hai đứa ngốc xít này có như thế nào thì bọn họ vẫn tin tưởng và luôn bên cạnh ủng hộ.

Ba người anh lớn thương tụi nhỏ lắm, khi trở về trường còn bí mật gom tiền tiết kiệm mua tặng cho Hanamichi và Rukawa mỗi đứa một đôi giày chơi bóng mới, cùng kiểu dáng nhưng của Hanamichi là màu đỏ sẫm nổi bật, còn Rukawa là trắng đen đơn giản.

___

Chiều ngày hôm đó cả đội kéo nhau đi ăn mừng, bởi có lẽ trong tương lai sắp tới rất khó để tập hợp đầy đủ tất cả mọi người như hôm nay.

Thầy Anzai được gặp lại đám học trò cũ của mình thì vui mừng lắm, bèn mạnh tay chi tiền, trở thành nhà tài trợ kim cương cho buổi tụ họp này. Thấy tụi Yohei có mặt nên thầy cũng bảo đám nhóc này cùng đi luôn, tuy không là thành viên chính thức nhưng ai cũng xem tụi nó như những người không thể thiếu trong đội bóng vậy.

"Nâng ly chúc mừng đội Shohoku nào!"

Các anh lớn thay phiên nhau rót bia ăn mừng, Mitsui ngồi cạnh Miyagi cầm ly bia vừa uống vừa chọc Miyagi sao dạo này lại mít ướt thế.

Chị Ayako thì kéo Haruko vào một góc riêng, dặn dò những điều cần chú ý khi quản lý đội bóng lúc chị không còn ở đây.

Anh Kogure và Akagi thì ngồi nghe tụi nhóc trong đội kể những chuyện vui xảy ra khi nơi đây vắng bóng bọn họ, thỉnh thoảng sẽ chèn vào thêm vài câu bông đùa góp phần náo nhiệt.

Sau khi ăn xong Yohei liền kêu 3 đứa còn lại cùng về trước, nhằm muốn để lại cho các thành viên trong đội có được khoảng thời gian riêng, dù sao họ cũng đã không gặp nhau 1 năm rồi, hẳn là có nhiều chuyện cần tâm sự lắm.

Sau khi đám bạn mình rời đi, chỉ còn Hanamichi ngồi đối diện với Rukawa. Do hôm nay là ngày vui của đội nên dù chưa đủ tuổi có thể dùng đồ uống có cồn, cậu và Rukawa vẫn lén thầy Anzai uống vài ngụm bia với các anh lớn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình cậu được uống cái thứ đắng nghét kia, Hanamichi cũng biết thêm một điều mới là tửu lượng của cậu vô cùng thấp.

Mặt Hanamichi đỏ ửng, hơi men sộc thẳng lên mũi, cậu bắt đầu cảm thấy hơi say rồi, nhưng nhìn sang tên Cáo kia trông vẫn còn tỉnh táo lắm dù anh uống nhiều hơn hẳn cậu.

Đoạn ký ức của Hanamichi vào buổi chiều hôm ấy dừng lại vào lúc Mitchan và Ryochin thay nhau chạy vào nhà vệ sinh nôn vì uống quá nhiều. Các thành viên còn lại đành phải chia ra để đưa cả hai con ma men này về.

Về phần cậu, Hanamichi cũng không nhớ rõ đã về đến nhà mình vào lúc nào và bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng vừa đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc cậu đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ luôn rồi, không còn nhớ nổi ai đã đưa mình về nữa.

___

Hanamichi tỉnh giấc khi ngoài trời đổ cơn mưa lớn, nhìn lên đồng hồ đã gần nửa đêm, cậu vừa ngủ được một giấc dài, cả người ướt đẫm mồ hôi, đầu vẫn còn hơi choáng do vài ngụm bia uống lúc chiều.

Cậu mơ màng đứng dậy đi vào nhà tắm.

Vòi hoa sen mở cực lớn, âm thanh vang lên lấn át cả tiếng mưa dữ dội từ bên ngoài. Vừa đặt chân ra khỏi phòng tắm, hai tay cầm khăn chà sát với mái tóc mình, Hanamichi dự tính quay trở lại chiếc giường thân yêu để tiếp tục giấc ngủ đang dở dang, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Đã khuya vậy ai lại đến tìm cậu nhỉ? Giữa tiếng chuông vang liên hồi, Hanamichi nghĩ có thể là thằng Yohei vừa tan ca làm ban đêm, bởi lo lắng cho cậu nên đã ghé qua xem thử.

Nhưng khi Hanamichi ra mở cửa, người đứng đó không phải Yohei mà chính là cái tên Cáo đần người yêu của cậu.

Bờ vai Rukawa khẽ run lên vì lạnh, cả người anh ướt đẫm do cơn mưa lớn ngoài kia, tay cầm một chiếc túi nhỏ, trên đó ghi tên của một hiệu thuốc cách đây 2 dãy phố, là tiệm thuốc quen thuộc mà Hanamichi hay đi ngang qua mỗi sáng khi đến trường.

Dù Hanamichi vẫn còn đang giận anh lắm, cậu cảm thấy vẫn chưa đến lúc họ đối mặt nhau. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, dần tái đi vì lạnh, trong lòng Hanamichi bỗng dâng lên cảm giác chua xót, cậu lại mềm lòng trước người đàn ông này mất rồi.

Rukawa biết rõ việc lưng của cậu luôn đau âm ỉ, mỗi khi trời đổ mưa hay trở lạnh do chấn thương để lại từ trận bóng năm ấy. Hôm nay do bị đau đầu bởi mấy ngụm bia kia mà Hanamichi quên mất cả điều này.

Trước kia Rukawa luôn cằn nhằn về việc cậu không biết tự chăm lo cho bản thân mình. Những lúc như thế ngoài miệng thì luôn mắng cậu là cái tên ngốc, nhưng anh luôn là người đặt vào tay cậu những viên thuốc giảm đau, miếng cao dán, kèm theo lời dặn dò phải sử dụng như thế nào cho đúng.

Và hôm nay cũng như thế...

"Cho anh vào nhé."

Rukawa đè nén chất giọng của mình xuống, cố gắng tỏ ra yếu đuối nhất có thể, đôi mắt còn như không có giả vờ run run một cách đáng thương.

Điều này chạm đúng vào điểm yếu của Hanamichi.

Rukawa rất ít khi tỏ ra yếu đuối hay làm nũng như thế, nhưng anh biết nếu bây giờ không khiến cho Hanamichi mềm lòng thì có lẽ cả mùa hè này trôi qua anh cũng chẳng còn cơ hội khác để làm lành với cậu nữa.

Hanamichi đành nghiêng người để anh tiến vào.

Rukawa vươn tay cầm lấy chiếc khăn bông Hanamichi đưa đến, lau qua loa trên mái tóc của mình. Hanamichi thấy thế liền đi đến đoạt lại chiếc khăn từ tay anh, nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen nhánh của Rukawa.

Giữa phòng bếp chật hẹp, bên ngoài cửa sổ cơn mưa vẫn không dứt mà còn có vẻ nặng hạt hơn, kèm theo đó là tiếng sấm vang cả bầu trời đêm.

Rukawa xoay người bảo Hanamichi vén góc áo của mình lên, còn anh thì mở chiếc túi mình đem đến, cầm lấy hộp cao dán giảm đau. Nhẹ nhàng dán lên tấm lưng màu bánh mật săn chắc của cậu.

Cách những miếng dán giảm đau, Rukawa đặt từng nụ hôn dịu dàng lên tấm lưng người anh thương. Để Hanamichi ngồi trong lòng mình, khóa chặt cậu lại từ phía sau, giam lỏng cậu trong vòng tay ấm áp này.

Hanamichi thích nhất những lúc như thế, nó đem lại cho cậu cảm giác an toàn khó có thể diễn tả được. Khi ấy Hanamichi biết rằng cậu không còn cô độc trong nỗi sợ đến từ quá khứ nữa, phía sau mình luôn có một lồng ngực rộng rãi, vững chắc để tựa vào.

Nhưng hiện tại thứ cảm giác ấy sao lại quá đỗi xa vời. Chỉ còn vài ngày nữa Rukawa, người yêu cậu sẽ rời khỏi nơi đây, đi đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ để theo đuổi đam mê của mình.

Rukawa siết chặt vòng tay, cả hai đều tham lam hít vào mùi hương quen thuộc của đối phương. Bọn họ dã không có những cử chỉ thân mật như thế được gần một tuần rồi đấy, anh chẳng thích điều này chút nào cả.

Rukawa tìm đến đôi tay của Hanamichi, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu cũng đáp lại bằng cách nắm chặt tay anh.

"Anh xin lỗi..."

"Mình làm hòa nhé em." Giọng Rukawa nhẹ nhàng tan ra, hòa lẫn với tiếng mưa ngoài kia.

"Thật khó hiểu, em ghét anh lắm. Chẳng muốn thấy mặt anh chút nào. Sao lại cứ ngang nhiên xuất hiện trước mặt em thế?" Hanamichi nghiêng đầu nhìn anh.

''Lại còn không phải do tên ngốc nào cứ muốn tránh mặt anh, hửm?"

"Anh vẫn luôn muốn khi chúng ta ở cạnh nhau, Hanamichi vẫn luôn dõi theo anh và anh cũng thế."

Hanamichi phì cười.

"Nghe ngốc thật đấy!"

"Từ một kẻ tính tình lạnh như băng, chẳng biết quan tâm đến ai ngoài trái bóng và giấc ngủ của mình, giờ đã biết nói những lời đường mật với em rồi đấy."

Tiếng cười im bặt, chỉ còn lại âm thanh của trận mưa ngoài kia nhẹ nhàng vang lên, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Mà Rukawa chính là người phá tan bầu không khí yên ắng đó.

"Vậy là hết giận anh rồi nhé! Sakuragi"

Hanamichi ngầm thừa nhận, không đáp lại, chỉ im lặng tựa đầu mình lên bờ vai của anh. Cậu thầm tính, còn khoảng 1 tháng nữa Rukawa sẽ rời đi, bọn họ cần phải trân trọng quãng thời gian ít ỏi còn lại.

Bởi sau mùa hè này, họ vẫn còn một đoạn đường dài đầy chông gai phía trước sẽ phải cùng nhau vượt qua.

___

Sau đêm mưa hôm đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Hanamichi. Suốt khoảng thời gian ấy, họ gần như không tách rời khỏi nhau, trừ những lúc Rukawa phải dành riêng thời gian cho gia đình.

Cả hai đều đang cố gắng trân trọng quãng thời gian ít ỏi còn lại này.

Chẳng biết Hanamichi tìm được ở đâu quyển sách với tiêu đề "Top 100 Việc Bạn Cần Phải Làm Khi Có Người Yêu". Cậu say sưa nghiên cứu đến nỗi lấy cả giấy, bút ra ghi chép lại những đoạn quan trọng.

Rukawa chỉ biết cười bất đắc dĩ, nhìn người yêu mình nghiêm túc đọc quyển sách kia với ánh mắt nuông chiều bất lực. Tuy việc làm này có hơi trẻ con nhưng anh vẫn muốn cùng Hanamichi làm những điều cậu thích.

Hanamichi còn viết hẳn lên tấm lịch treo tường đến hăng say, thỉnh thoảng sẽ quay sang thảo luận với Rukawa ngồi cạnh bên xem cậu viết như vậy đã hợp lý hay chưa.

Bọn họ cùng nhau đi qua mùa hè năm ấy, làm hết những điều mà mọi người hay bảo rằng mấy kẻ yêu nhau thì nhất định phải làm.

Trang lịch ghi kín chữ của hai người, được Hanamichi giữ gìn cẩn thận, sau này nó còn được đóng khung đặt trước kệ sách trong phòng ngủ của họ.

Trích nhật ký của Hanamichi.

Ngày..., tháng..., năm,...

Cùng Rukawa tham gia lễ hội mùa hè, khi bầu trời đêm sáng rực màu sắc của pháo hoa, bỗng nhiên bị anh kéo lại một góc vắng người, hôn mình giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy.

(Đây cũng là lần đầu tiên mình và Rukawa được mặc Yukata.)

Ngày..., tháng..., năm,...

Mình nấu cà ri cho Rukawa theo hướng dẫn được ghi trong sách, nhưng có vẻ bị thất bại mất rồi huhu. Nhìn cái màu và mùi hương dở tệ của nó là mình muốn đem đổ ngay lập tức luôn á, nhưng Rukawa lại có thể bình tĩnh ngồi ăn một lúc 3 dĩa...

Ngày..., tháng..., năm,...

Được Rukawa dạy lối truyền bóng mới, anh cũng chỉ mình cách ném bóng dưới rổ hiệu quả hơn. Sau đó mình đề nghị cùng anh đấu 1:1 (Đương nhiên là mình thua).

Lần tới khi anh trở về từ Mỹ mình nhất định mình sẽ thắng!

"..."

Ngày..., tháng..., năm,...

Còn một ngày nữa mùa hè này sẽ kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro