bạn cùng khổ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mà tôi không thể ngờ tới nhất là có ngày Park Jaehyuk sẽ chọc giận ba mẹ của anh tới mức họ cắt cả sinh hoạt phí của quý tử nhà mình. Lúc Jaehyuk báo tin đó với tôi tôi đã sốc tới mức xém chút xỉu ra giữ sàn.

"Jaehyuk à... vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Tớ sẽ đi làm!"

"Ờ, cậu học giỏi vậy chắc đi làm gia sư hợp lắm này"

"Tớ sẽ làm chung với Siwoo!"

"Cậu? Đi làm cùng tớ? Nổi không đây?"

Tôi nhìn cái dáng vẻ cậu ấm của Jaehyuk mà quan ngại lắm, từ trước tới giờ anh chỉ quanh quẩn ở nhà, không thì cũng chỉ có đi học hoặc bám tôi thì mới ra khỏi nhà thôi. Nhìn sơ qua thì anh chu đáo với tôi thật, nhưng anh cũng chỉ biết gấp quần áo và gọt trái cây thôi, còn lại thì anh dòm tôi làm từ đầu tới cuối.

Anh cũng cao số thật, ngay lúc anh nghèo khó thì chỗ làm của tôi thiếu một nhân viên sắp xếp hàng hóa. Tôi thành công gài "người nhà" của mình vào trước sự hài lòng của quản lý. Kể ra cái mặt thư sinh, ngoan ngoãn, sáng sủa của anh cũng được việc đấy chứ.

Nhìn anh trong bộ đồng phục Cửa hàng tiện lợi thật có chút không quen mắt. Anh cao hơn tôi nhiều nên cái áo có hơi cộc với anh. Nó cộc tới cái mức tôi nghĩ nếu anh đưa hai tay thẳng lên trời thì thế nào cũng lộ bụng.

Đúng như tôi dự đoán, anh lóng ngóng đến là thương. Vì là ngày đầu làm việc nên cái gì anh cũng không biết, quản lí cũng phải rất vất vả với anh. Hướng dẫn mãi cũng làm được việc, nhìn đống hàng được anh xếp lên kệ ngay ngắn ra phết.

"Chà... Jaehyuk nhà ta giỏi quá ta"

"Tớ mà lại, có gì tớ không học được đâu chứ"

"Ừ cậu giỏi, giỏi mà chọc cho cô chú cắt sinh hoạt phí luôn, cũng khéo quá"

"Siwoo đừng đay nghiến tớ nữa mà"

Anh giải lao sau khi xếp mấy thùng hàng liên tiếp lên giá, cùng tôi ngồi ở quầy thu ngân tận hưởng buổi tối bình yên. Yên tĩnh chưa được bao lâu, đột nhiên có tiếng rơi lộp bộp phát ra từ cái kệ ở cuối phòng.

Tôi hoảng hốt tưởng chuột nên co rúm lại còn Jaehyuk đứng dậy ngó nghiêng. Đợi một lúc lại có tiếng va đập, nghe giống như tiếng hộp bìa đè lên nhau. Lúc này tôi hoảng lắm, tôi nghĩ chắc nịch cái tiếng ấy là do bọn chuột rồi.

"Jaehyuk ơi... cứu"

"Để tớ đi xem, Siwoo ngồi yên ở đây nhớ"

Tôi gật đầu lia lịa, ngồi co cả chân lên cái ghế nhựa, thở cũng không dám thở. Anh đi về cuối cửa hàng, nơi phát ra tiếng động. Đang nghe ngóng xem anh có bắt được chuột không thì tôi nghe tiếng anh lẩm bẩm.

"Aiss... sao lại rơi ra vậy, tao đã nhét chúng mày vào vừa khít rồi mà"

Tôi hơi nhăn nhó, quyết định rời ghế thu ngân trong giây lát. Tôi chạy lon ton ra chỗ của anh, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã thấy mấy hộp mì nằm ngổn ngang dưới đất, có hộp còn lăn lông lốc xuống dưới gậm kệ.

"Jaehyuk..."

"Siwoo..."

"Cậu xếp thế nào mà... chúng nó ngủ dưới đất hết vậy?"

"Tớ biết đâu, nãy tớ nhét vừa in rồi cơ, tớ còn lấy cùi chỏ ấn cái hộp mì cuối xuống mà, chắc chắn lắm"

"Ừ... chắc... chắc lắm"

"Siwoo à tớ thật sự không biết mà..."

"Cậu làm ăn thế này thì đến tiền mua mì cũng không có đâu Park Jaehyuk ạ! Đi ra kia trông quầy nhanh!"

Tôi chống nạnh lên giọng với anh còn anh thì khúm núm nhận lỗi. Cái mặt anh lúc đó giống như đứa bé vừa gây ra tội nhưng vẫn cố tìm một lí lẽ có lợi nào đó để biện minh cho bản thân. Nhìn bóng lưng lủi thủi ra quầy ngồi sau khi bị tôi đuổi ấy, tôi chỉ hận không thể cười thật lớn.

Park Jaehyuk đúng là cố chấp quá rồi, cái hộp mì bị anh dùng cùi chỏ nhấn xuống nó móp luôn cả vỏ. Tôi vừa xếp lại kệ vừa thở dài, vậy là nhờ Jaehyuk mà tôi xác định được bữa khuya của mình sẽ là mì cay vị bò hầm.

"Siwoo thích ăn mì này à?"

"Còn không phải cậu chọn cho tớ à?"

"Tớ chọn? Tớ còn chưa từng ăn loại mì này mà, biết ngon dở thế nào mà chọn hộ cậu được?"

"Cậu nhìn xem, cái cùi chỏ của cậu cũng khỏe quá cơ, móp cả vỏ, còn hơi rách nắp rồi này. Tớ không mua thì bán cho ma đấy mà hỏi!"

Jaehyuk gãi đầu ngại ngùng, anh mím môi lại vờ như chưa nói gì cả. Anh cũng chạy ra lấy máy thanh toán cho tôi giống như tôi hay làm cho khách. Động tác cũng nhanh nhẹn, đâu ra đấy, có vẻ là nhìn tôi làm rất nhiều rồi đây mà.

"Để tớ trả cho Siwoo"

"Cậu còn tiền trả cho tớ hả?"

Anh dùng cái ánh mặt tự ái nhìn tôi, ý là tôi không được coi thường đại công tử đâu. Nhưng tôi thừa biết anh chẳng còn đủ tiền để mua cái hộp mì này đâu vì sáng nay anh mới đóng tiền điện nước hết nhẵn rồi còn gì. Anh mở ví ra, rồi lại đóng lại, cười trừ với tôi một cái.

"Siwoo à... tình hình là... "

"Cậu thấy cậu ngốc không Park Jaehyuk?"

"Cho tớ nợ nhá, tớ có lương tớ sẽ mua một thùng mì cho cậu"

"Thôi xin, có tiền mà chỉ để mua mì thì tớ tự mua cho xong"

Tôi đấm nhẹ một cái vào vai anh, cả hai đều mỉm cười rất vui vẻ. Tôi thanh toán xong thì cả hai cũng tới giờ tan ca. Cuối cùng cũng tới giờ thưởng thức "chiến lợi phẩm" của bạn cùng nhà rồi.

Xé nắp hộp ra, đổ gói rau, đổ gói xốt xong xuôi, tôi chạy ù vào bên trong cửa hàng, hứng đầy nước sôi rồi vơ một đôi đũa dùng một lần ra cái bàn sát cửa bên ngoài. Jaehyuk dù nghèo nàn hay giàu có vẫn trung thành với cốc nước ấm của mình, còn tôi vẫn đợi mì chín như lần đầu chúng tôi gặp lại trên Seoul.

"Tớ ăn mà thấy dở thì cậu chết với tớ"

"Tớ đứng yên cho cậu đánh luôn, thề!"

"Nhớ cái mồm đấy"

Tôi mở nắp ra, làn khói bốc lên nghi ngút mang theo hương thơm cực kì quyến rũ, chỉ ngửi thôi cũng thấy ngon rồi. Jaehyuk nhìn đôi mắt đang sáng rực của tôi, khẽ nhướn mày bảo tôi mau nếm thử. Tôi không ngần ngại làm một đũa lớn vào mồm, tận hưởng hương vị mới lạ.

Gương mặt tôi từ vui vẻ dần trở nên khó chịu, Jaehyuk nhìn thôi cũng biết mình xong rồi. Anh đứng dậy, bước sang đứng gần chỗ tôi, nghiêm nghị chuẩn bị chịu đòn. Tôi lúc này không nhịn được mà phì cười, vỗ vào mông anh một cái đét.

"Đồ ngốc, tớ nói vậy mà cậu cũng nghe à"

"Thì... cậu ăn không ngon mà"

"Ngon, ngon cực ý! Tớ trêu Jaehyuk thôi, đồ ngốc nhà cậu thật dễ lừa"

Jaehyuk tự dưng vùng vằng với tôi, cái giọng bắt đầu nhõng nhẽo như bé lên ba.

"Siwoo lừa tớ, đã thế còn vẫn đánh người ta"

"Eo ơi thôi đi, cậu cứ như nít quỷ ấy, lớn thế rồi còn mè nheo bạn à?"

"Vinh dự đi Son Siwoo, tớ chỉ mè nheo với mỗi cậu thôi!"

"Lêu lêu, không thèm, Jaehyuk đại ngốc!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro