bạn cùng lớp;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk dạo này dở chứng, hễ trên trường không có tiết sẽ chạy tới trường tôi làm loạn. Anh thản nhiên vào lớp Pháp luật ứng dụng của tôi ngồi như một sinh viên trong ngành. Tệ hơn là anh ấy còn khiến giảng viên nhớ cả mặt vì phát biểu quá nhiều.

"Cậu bớt mồm đi được không Jaehyuk?"

"Ơ, toàn câu dễ mà, tớ thấy không ai giơ tay thì tớ nói thôi"

"Tại cậu mà ngày nào cô cũng ngó nghiêng chỗ tớ ngồi đấy, cứ không có cậu là lại hỏi tới hỏi lui"

Anh chỉ biết gãi đầu cười rồi lại ngó sang cuốn sách gập sắp gãy cả gáy của tôi. Cái môn này buồn ngủ muốn chết mà sao anh hứng thú thế, tiết nào có anh học cùng tôi cũng bị dí chép bài đủ từng dấu chấm dấu phẩy.

Tôi đoán là anh trả đũa chuyện ngày nào tôi cũng ôm gối sang phòng anh đây mà. Chả là từ sau hôm phát hiện ra nhà có chuột, tôi không có gan mà ngủ một mình. Ngày nào Son Siwoo tôi cũng sang lấn chiếm tiện nghi của Park Jaehyuk.

Không chỉ chiếm nửa cái giường, cả lúc học tôi cũng đòi sang ngồi ké. Tôi thì ngồi nhai lê sột soạt trong khi anh phải đeo cả headphone vào mới học được. Tôi nhớ có hôm tôi cắn lựu còn bắn cả hội vào má của Jaehyuk nghe bụp một cái rõ mạnh.

"Son Siwoo cậu đi về phòng!!!"

"Không được, tớ sợ chuột"

"Phòng tớ có chuột đấy"

"Gì cơ? Đâu? Đâu?"

"Đây này, con chuột cao gần mét 70 vừa mới gặm lựu rớt cả vào mặt của tớ này!! Cái đồ không biết phép tắc nhà cậu"

Anh tức tối vò xù cái đầu của tôi rồi tịch thu nửa quả lựu đỏ, để lên tít trên giá sách cao không cho tôi ăn nữa. Lúc anh để lựu lên đó, tôi chột dạ. Cái tấm ảnh của tôi trước để ở đó vẫn còn nằm dưới gậm giường chưa lấy lên, anh mà phát hiện ra thì tiêu đời.

"Park Jaehyuk, cậu mà để lựu ở đó là chốc phòng cậu sẽ có hai con chuột cho xem!"

Câu nói của tôi thành công thu hút sự chú ý của anh, tay anh cũng ngưng lại, nhấc quả lựu xuống dí vào tay tôi. May thật đấy, nhỡ anh nhận ra cái chỗ đó trống một khoảng lớn thì tôi chỉ có nước cắm đầu vào gậm giường.

Cả một kì học dài cứ chầm chậm trôi, số tiết anh ngồi cùng tôi trong lớp hình như ngày càng tăng. Không phải anh muốn chuyển trường đấy chứ? Làm dược sĩ chán rồi sao? Tôi khó hiểu vô cùng mỗi lần thấy anh xách theo túi đồ ăn đứng trước cửa lớp tôi.

Không chỉ giảng viên, bây giờ tới cả sinh viên lớp tôi cũng thành bạn với Jaehyuk luôn rồi. Bọn họ tới lớp là bắt tay bắt chân, chào hỏi như kiểu quen nhau từ tám đời vậy, tôi nhìn mà ngứa hết cả mắt.

"Này"

"Siwoo nói bình thường thôi, đừng có cọc với tớ"

"Sau đừng tới nữa!"

"Sao vậy? Cậu không vui khi học cùng tớ à?"

"Phải... mà cũng chả phải"

Jaehyuk nhìn tôi, miệng hơi nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch. Tôi chả biết tôi đang nói cái quái gì nữa, chỉ là tôi vừa muốn anh ở đây, vừa không muốn anh ở đây.

"Thế Siwoo sang lớp tớ học thử không?"

"Tớ á? Tớ biết gì về dược đâu"

"Thì cứ sang đi, mai cậu không có tiết buổi chiều mà, qua ngồi cùng tớ"

Tôi nghe cũng thuận tai nên gật gù ngay, chắc tôi cũng muốn thử khoác áo của trường điểm cao nhất nhì Seoul đó xem có gì khác biệt không. Cả buổi học tôi chẳng nghe được chữ gì, chỉ ngồi lúi húi tra mạng về trường Dược anh học.

Đúng như lời hứa, chiều hôm sau tôi đặt chân tới cái trường khổng lồ nơi anh học. Bạn học ở đây ai cũng rất giản dị, không quá điệu đà, cũng không quá xuề xòa. Tôi có thể cảm thấy cái mùi "học bá" ở trường của anh nồng hơn trường tôi mấy phần.

Giảng đường ở đây cũng không có gì khác so với bên tôi lắm, vẫn từng đó bàn, máy chiếu, bảng đen, ... Tôi thấy Jaehyuk hình như ở đâu cũng được yêu quý, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt rất thiện chí.

"Sao hả Luật sư? Sang trường tớ thích chứ?"

"Cũng thường thôi, khác gì trường tớ đâu"

"Thế mà chẳng cho tớ qua"

"À mà... nay tiết gì thế?"

"Hóa đại cương"

"HẢ? SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM"

Tôi gần như hét lên khi nghe thấy tên môn học, cái môn mà tôi để anh gánh suốt trung học đây chứ đâu. Giây phút đó tôi thấy mình tiêu đời rồi, nhỡ có bị giảng viên gọi thì xong phim. Jaehyuk không nhịn được cười, tay vẫn soạn sách vở đặt vào giữa bàn trong lúc tôi đang hoảng loạn.

Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến rồi, giảng viên gọi tôi vì nhìn tôi trông lạ mắt, đã thế lại còn ngồi ngay bàn ba dễ thấy. Tôi giả vờ điếc tiếng Hàn còn Jaehyuk thì cúi mặt nhìn sách, tôi đá thế nào cũng không ngẩng lên.

"Em... em nam áo đỏ, em có thể trả lời cho tôi Quá trình Solvat hóa là gì không?"

Tôi ước bản thân hôm nay mặc áo màu khác, vì cả lớp của anh có mỗi tôi quất nguyên cây đỏ đi học nên giờ tôi chối làm sao được. Tôi ấp úng đứng lên, tay vẫn bấu chặt vào thành bàn sợ hãi. Bỗng người kế bên đẩy quyển sách với một dòng được đánh dấu vàng sang phía tôi.

"Dạ... là... là quá trình tương tác của các hạt chất tan với các phân tử dung môi... nếu... nếu dung môi là nước thì... thì gọi là Hydrat hóa... ạ"

Tôi cắm đầu cắm cổ đọc cái dòng bôi vàng kia dù chẳng hiểu lấy một từ trong đó. Bằng một cách kì diệu nào đó cô cười với tôi rồi gật đầu bảo tôi ngồi xuống. Trái tim của tôi muốn rơi ra ngoài luôn rồi. Park Jaehyuk đúng là đồ máu lạnh, đồ xấu xa, đợi hết tiết Hóa đi rồi tôi sống mái với anh!

"Jaehyuk chờ chút"

"Ơi? Có chuyện gì thế?"

"Đây, bài kiểm tra hôm trước của cậu"

"Tớ cảm ơn nhé, lớp trưởng vất vả quá"

"Ôi có gì đâu! Mà cậu bạn đây là...?"

"Là bạn cùng lớp của tớ"

"Bạn cùng lớp mình á? Sao tớ chưa gặp bao giờ nhỉ?"

"Không, bạn cùng lớp của mình tớ thôi haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro