bạn cùng lane;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ vậy mà làm bạn chung nhà với nhau được một năm. Tôi thậm chí còn không nghĩ đã từng ấy thời gian qua đi rồi, trong đầu tôi vẫn đinh ninh là đêm qua mình mới chỉ ngủ ké thôi chứ nào nghĩ đã đường đường chính chính ra vào nhà anh được 365 ngày rồi chứ. 

19 tuổi vẫn nhởn nhơ lắm, ít nhất thì với tôi là vậy. Khối lượng kiến thức trên trường của tôi nặng về áp dụng thực tế, nên tôi thi thoảng lại lôi anh ra, bắt anh đóng vai đối tượng vi phạm pháp luật để cho tôi xử phạt.

"Bị cáo Park Jaehyuk!!"

"Sao cậu gọi nghe ghê thế, cậu bảo tớ vi phạm luật Giao thông thôi cơ mà? Sao lại bắt tớ ra hầu tòa như phạm nhân giết người vậy chứ?"

"Trật tự đi cậu chả biết gì cả, phải gọi thế mới giống trên phim chứ!"

"Tớ không muốn cái tên của tớ gắn với hai chữ Phạm Nhân đâu, cậu tự chơi đi"

Tối nào cũng vậy, cứ tới giờ tôi ôn bài là Jaehyuk sẽ phải "hầu tòa tại gia", hết khởi tố tội cướp giật rồi lại tố cáo hành vi gian lận thi cử, lái xe ẩu gây tai nạn, ... Toàn mấy tội mà tôi nghĩ chắc cả đời này Park Jaehyuk cũng chẳng bao giờ phạm vào đâu, anh chàng đứng đắn thế kia cơ mà. 

Nhờ sự giúp đỡ của "phạm nhân cùng nhà", "đồng phạm" như tôi đã thành công hoàn thành bài tập trên lớp với điểm số cao ngất ngưởng. Hôm đó tôi hí hửng lắm, cứ vừa nhảy chân sáo vừa lí nhí hát mấy bài nhạc Jpop. Đang tung tăng gần tới cổng trường thì tôi thấy Jaehyuk đứng ở đó, xung quanh là một đám con gái đang hú hét như fan gặp idol.

"Gì thế này hả? Các cậu mở fan meeting hả? Sao cứ bu vào cậu ấy thế?"

"Ông là ai hả? Ông là gì của anh này hả? Sao chen ngang chuyện của bọn tôi? Để yên cho bọn này làm quen anh đẹp trai"

Đám con gái ấy dám trả treo với tôi, đứa nào nhìn cũng đanh đá ghê gớm lắm nên tôi có tức cũng lại nuốt ngược vào trong im thin thít. Những tưởng Jaehyuk đứng giữa đám con gái sẽ chẳng để ý gì tới thằng đực rựa như tôi, thế mà anh lại kéo tôi lại, khoác vai tôi sát vào lòng anh.

"Ai cho mấy cậu bắt nạt Siwoo nhà tôi?"

Ôi tôi có nghe nhầm không thế, anh vừa gọi tôi là cái gì cơ? Siwoo NHÀ TÔI á? Đám con gái đó nghe xong thì nhăn nhó, thì thầm vào tai nhau mấy thứ khó nghe về anh rồi lủi mất. Thính giác của tôi tốt lắm, chúng nó nói anh đẹp trai mà bê đê với âm lượng cực nhỏ nhưng thế nào vẫn để lọt vào tai tôi. Tôi không biết anh cảm thấy sao, nhưng năm 17 tuổi tôi cũng không nuốt nổi mấy lời bẩn thỉu này chĩa về phía mình khi anh ôm tôi.

"Cậu làm cái gì ở đây thế hả? Sao tự dưng tới trường tớ"

"Tớ đến đón cậu cũng không được luôn?"

"Ừ thì tớ không cấm... nhưng mà đấy, tự dưng cậu rước rắc rối vào người rồi đó"

"Tớ quen rồi, không phải hồi trung học cậu xung phong dẹp loạn cho tớ à? Sao giờ lại hiền đột xuất thế?"

Tôi hất tay của anh ra, không thèm nói lí lẽ với cái đứa "quen" với việc được bu vào như kiến thấy mật ong như anh. Chẳng qua là đám con gái ban nãy dữ quá, chứ mà giống ở trung học thì tôi cũng lùa như lùa gà nhé. Với lại đây là cổng trường Luật, tôi không có hứng với việc bị bế lên đồn với tư cách là Luật sư tương lai nhưng đầu têu đánh lộn đâu.

"Không nói với cậu, hứ! Đi về!"

Tôi định phi thẳng về thì bàn tay to lớn của anh giữ lấy mũ áo của tôi làm tôi tí thì ngã ngửa vào lòng anh. Trái táo Adam của tôi khá lớn so với người bình thường, nên khi cổ áo bị kéo cũng khiến tôi bị đau. Tôi ho sù sụ trước mặt anh còn anh thì liên tục xin lỗi, rối rít như một con cún.

"Siwoo ơi tớ xin lỗi... cậu... cậu đau lắm không?"

"Khụ... khụ... cậu... thử bị kéo áo như thế đi... khụ khụ... thì biết"

Ho hắng mất một lúc tôi mới ổn định lại để nghe Park Jaehyuk trình bày lí do cho hành vi quái gở đó của anh.

"Sao tự dưng giữ tớ lại thế, có chuyện gì à?"

"Đi cà phê net không?"

"Không có tiền!"

"Tớ rủ cậu mà lại để cậu phải trả tiền hay sao?"

"THẬT NHÁ? NÓI ĐIÊU LÀM CHÓ!"

"Gâu gâu"

Anh ở với tôi lâu quá nên bắt đầu nhiễm cái thói nhây của tôi thì phải, dạo này tần suất chọc ghẹo Son Siwoo tôi đây cao lên trông thấy rồi. Tôi với tay gõ đầu anh một cái rồi khoác vai kéo anh đi tới "ngôi nhà thứ hai" của chúng tôi. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày lên Đại học, chúng tôi chưa tới cà phê net chơi cùng nhau được lần nào.

Thời còn là học sinh, cứ hở ra tôi sẽ rủ Jaehyuk đi cà phê net gần nhà. Chẳng nhớ anh bỏ dở bao nhiêu buổi tự học để ra net với tôi nữa, chỉ biết lần nào chúng tôi đi cũng chơi rất vui. Ngoài là bạn cùng bàn thì Jaehyuk cũng là bạn cùng team, bạn cùng lane của tôi. Anh thích chơi AD (Xạ thủ), nên tôi chơi Support (Hỗ trợ). Phải yêu quý lắm tôi mới nhường cả fav role (vị trí yêu thích) của mình cho anh đấy.

"Lên đi... nhanh nhanh tớ kéo được nó rồi, nó còn có tí máu thôi"

"Siwoo ăn đi, tớ shutdown được AD nó xong giờ giàu lắm rồi"

Vẫn lối chơi Xạ thủ nhưng lại nhường mạng cho Hỗ trợ, con Nautilus trong tay tôi xanh lè xanh lét như thể botlane của chúng tôi có tới hai tay súng. Nhiều lúc chẳng hiểu sao anh lại làm thế, dù ăn mạng cũng vui đó nhưng cái sự tốt bụng từ ngoài đời tới trong game như này có hơi kì cục không nhỉ?

Jaehyuk đánh về late game nên giai đoạn đầu khá trầm, tôi vừa hay lại là ngòi nổ đột biến của botlane. Hễ tôi kéo phát nào là mạng về tay anh phát đó. Phải nói là chúng tôi cực kì ăn ý, tới nỗi không nói gì cũng biết trước đối phương sẽ đứng đâu, tung chiêu gì và ai sẽ ăn mạng đó.

"Siwoo hay quá!! Lehends số 1!"

Cái tên Lehends là ID game của tôi, còn ID của anh là Ruler. Bình thường tôi chẳng để ý nhiều tới ID đâu, nhưng sau khi nghe đám con gái kia chê anh cong thì tôi tự nhiên bị buồn cười với cái tên "thước kẻ". Thước kẻ thì vừa cứng vừa thẳng, nếu cong được chắc chỉ có thước dẻo mới cong thôi.

"Này Jaehyuk"

"Sao thế?"

"Cậu là thước thẳng hay thước dẻo?"

"Tớ là người mà Siwoo?"

"Eo... đồ nhạt nhẽo, cậu chắc chắn không thể là thước dẻo"

Anh gãi gãi đầu chẳng hiểu tôi nói gì cả, còn tôi thì vô cùng an tâm tiếp tục với trận game sau khi nhận được câu trả lời nhạt còn hơn nước ốc của anh bạn cùng lane. Thưa tòa, tôi chắc chắn 100% anh này là trai thẳng, bẻ phát gãy luôn chứ không uốn cong được đâu ạ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro