bạn cùng nhà;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin thề có cái bóng đèn là tôi bị dụ dỗ chứ tôi không hề muốn ở chung nhà với Park Jaehyuk. Chẳng qua nhà anh so với trọ của tôi rộng hơn một tí, đẹp hơn một tí, nhiều phòng hơn một tí, mát mẻ, thơm tho hơn một tí thôi.

Anh tốt bụng đến mức đáng ngờ, đó vẫn là suy nghĩ của tôi về anh từ những năm trung học cho tới tận bây giờ. Cái đứa nghèo như con khỉ khô như tôi thì có gì để anh sẵn sàng xả thân đến vậy nhỉ? Tôi nhìn anh vừa thanh toán tiền trọ vừa xếp đồ giúp tôi, trong đầu không khỏi e dè.

"Mày sang ở với Jaehyuk thật hả?"

"Ừ, cậu ấy đang dọn đồ cho tao này, người gì mà tốt thế nhỉ?"

"Mày cứ cẩn thận đấy, có ngày nó đem bán mày đi cho coi"

Cậu bạn thân Wangho của tôi liên tục hăm dọa khiến tâm hồn 18 tuổi của tôi càng thêm bất an. Tôi nhìn vào gương mặt quen thuộc đó nhưng không nhìn bình thường được nữa. Tôi cứ tưởng tượng ra một loạt viễn cảnh bị anh lôi đầu đem đi bán nội tạng rồi tự rùng mình.

"Siwoo... ra khiêng đỡ tớ đi chứ, cậu nhiều đồ quá này"

Giọng nói của anh vang lên khiến tôi giật mình xém làm rơi cả cốc nước trên tay. Tôi tự vỗ vào má mình hai ba cái rồi chạy lại nâng chiếc va li lớn lên cùng anh khiêng về nhà. Suốt dọc đường tôi cứ nhìn anh mãi, cốt là muốn tìm ra điểm bất thường trong lòng tốt của anh.

"Son Siwoo"

"H-hả?"

"Cậu sợ tớ lừa bán cậu chứ gì?"

"Sao cậu bi... à không không, cậu nói linh tinh gì vậy tớ đâu có nghĩ thế"

"Không nghĩ thế mà tớ gọi lại giật mình?"

"Tớ... không có ý đó"

Tôi bỗng trở nên ấp úng trước lời buộc tội của anh. Đôi lúc tôi ghét cái vẻ tự cao tự đại, luôn cho mình cái quyền được bắt nạt tôi đó của anh. Anh thông minh và tinh ý cái đó tôi biết thừa, nhưng vạch trần tôi như thế này quả thực khiến tôi tự ái lắm.

"Mà thế thì sao chứ? Ai bảo cậu cứ lúc nào cũng tốt ý, nhờ gì cũng làm, nói gì cũng đồng ý... thì... thì người ta chả sợ à?"

"Thế tức là tớ phải từ chối cậu đúng không Siwoo?"

Ừ nhỉ, tôi đâu muốn anh từ chối. Căn nhà mơ ước cách mình có 300 mét mà, anh gật đầu thì nó cũng thành nhà tôi rồi, không phải quá tốt hay sao. Tôi bị câu hỏi ngược của anh làm cho cứng họng, ngoài phồng má bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi với anh thì thú thực tôi cũng hết cách rồi.

Tôi dọn vào nhà anh với tư cách là bạn thân thời trung học. Ba mẹ anh biết thừa cái mặt quỷ của tôi, vì cứ hễ con trai hai cô chú đang học thì tôi sẽ thò mặt sang xin mượn anh đi chơi. Nhưng cái mặt tôi cũng được việc lắm chứ, hai cô chú quý tôi có khi còn hơn con trai ruột. Nghe tin tôi chuyển đến ở cùng Jaehyuk, cô chú mừng lắm.

"May quá có con ở chung, cô chỉ sợ nó lên đại học cứ ru rú một mình mãi khéo tự kỷ mất!"

Đấy là những gì mẹ của anh đã bày tỏ với tôi khi anh gọi điện thông báo với gia đình về sự có mặt của tôi trong nhà anh. Cả gia đình anh niềm nở với tôi tới nỗi tôi nghĩ tôi sắp chen được một chân vào hộ khẩu nhà họ Park tới nơi. Tôi chưa kịp ngại vì ở ké thì Jaehyuk đã ngại hộ tôi khi tiếp điện thoại từ ba mẹ anh rồi.

Cái tính tôi thì ít ngại, gặp ngay anh bạn cùng bàn nữa thì lại càng không xấu hổ nổi. Tôi coi căn nhà tráng lệ này là nhà của mình ngay từ đêm tôi ngủ ké rồi. Sách vở, quần áo của tôi tràn lan khắp nhà, đi tới chỗ nào cũng có dấu vết của tôi. Có lúc mở cửa nhà ra còn ngửi thấy ngay được mùi nước xả vải của tôi ấy chứ.

"Son Siwoo áo của tớ để đây đâu rồi?"

"Tớ lấy mặc rồi"

"Son Siwoo bút tớ mới mua đâu mất rồi?"

"Tớ mượn dùng lát tớ trả"

"Son Siwoo có thấy..."

"Ở PHÒNG TỚ HẾT! TỰ QUA ĐÓ TÌM!!!"

Son Siwoo tôi càng ngày càng lộng hành. Đồ của anh cũng thành đồ của tôi, tôi rất hồn nhiên mà lấy áo quần của anh ra mặc, đem bút vở mới của anh ra dùng. Park Jaehyuk chẳng rõ là đang nuông chiều tôi hay đang hối hận không kịp vì cho tôi ở chung nhà nữa. Nếu là tôi thì tôi sẽ tự hót bản thân ra đường ngay lập tức, thế mà tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi thấy anh thở dài.

Tôi vẫn đi làm thêm ở Cửa hàng tiện lợi để phụ giúp anh trả phí sinh hoạt như tiền điện nước, tiền internet và vài khoản phí vặt vãnh khác. Nhưng khác hồi tôi ở trọ một chút là anh sẽ đón tôi khi tan ca với lí do "sợ cậu đi một mình nguy hiểm". Như một thói quen, lần nào anh tới trên tay cũng sẽ cầm một món đồ ăn vặt nào đó cho tôi chống đói mà vẫn không bị nghẹn.

Tôi là đứa rất hay thắc mắc, có gì không hiểu là đem ra hỏi cho kì được mới thôi. Đột nhiên hôm ấy tôi lại nhớ về lễ tốt nghiệp nên lại lân la hỏi dò về vụ tỏ tình năm xưa.

"Jaehyuk này"

"Hmmm?"

"Sao hồi đó cậu lại nói anh thích em với tớ?"

"Tớ nhầm thôi, Siwoo đừng để ý làm gì"

"À... vậy là cậu tính tặng hoa cho tớ rồi tới tỏ tình với một em khóa dưới trong đám bọn tớ, nhưng cuống quá lại nhầm sang tớ hả?"

"Chắc thế"

Câu "chắc thế" này khiến tôi có chút không hiểu. Là anh đang khẳng định hay đang phủ định, hay là đang cố tình trả lời cho có nhỉ? Nhưng chắc tôi đoán đúng rồi, tại mặt anh lúc đáp lại tôi thản nhiên lắm, chẳng có chút né tránh nào cả. Ngồi cùng bàn từng ấy năm, tôi thật sự bị bất ngờ khi Jaehyuk có tình cảm với một em khóa dưới đấy!

"Sao đột nhiên cậu hỏi vậy?"

"Có gì đâu, quan tâm thì hỏi thôi"

"Quan tâm?"

"Ừ, dù gì năm đó tớ cũng thô lỗ với cậu, đột nhiên nhớ lại thế này tớ cũng chỉ muốn được giải đáp thắc mắc thôi..."

"Chỉ thế thôi sao?"

Anh hình như mong chờ điều gì khác sau câu phân trần của tôi. Đúng rồi, năm đó tôi coi anh như biến thái tới giờ vẫn chưa hối lỗi tạ tội mà, chắc chắn là anh cần một lời xin lỗi.

"Tớ xin lỗi... vì chuyện năm đó nhé"

"Với tư cách gì?"

"Ý cậu là sao cơ?"

"Thì là, cậu đang xin lỗi tớ với tư cách là bạn cùng bàn hay gì khác?"

Tôi chưa nghĩ tới vấn đề này. Xin lỗi vì biết mình sai cũng cần phải nêu rõ tư cách của bản thân nữa sao, Park Jaehyuk quá đòi hỏi rồi. Nội tâm thì là thế nhưng tôi vẫn nghĩ ngợi xem nên trả lời anh thế nào. Mất một lúc im ắng, tôi cũng tìm được một "tư cách" hợp lý.

"Bạn cùng nhà... là bạn cùng nhà đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro