bạn cùng thuyền;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra tôi phải nhớ rằng Park Jaehyuk rất dễ mềm lòng chứ nhỉ? Từ cái hôm tôi nói tôi muốn làm "em bé", tôi để ý thấy anh ấy cười nhiều hơn, quan tâm tôi hơn và mới đây nhất là tự động rủ tôi đi ăn sinh nhật chung của hai đứa ở nhà hàng lớn.

"Park Jaehyuk!"

"Hửm? Sao cậu vẫn chưa thay đồ, sắp tới giờ đi rồi?"

"Cậu thực sự không thấy tiếc tiền à? Nhà hàng đó tớ search trên mạng... thấy giá cao lắm đấy"

Anh đơ ra một lúc, chép miệng một cái rồi lại tiếp tục gấp gọn quần áo mặc trong nhà lại, ngó lơ câu hỏi đầy lo ngại của tôi. Thái độ đó là sao chứ, người giàu đều tiêu tiền như vậy hả? Tôi nghịch nghịch sợi tóc xoăn đang rủ xuống trước mắt mình một lúc rồi lại trở vào phòng chọn quần áo.

Tôi còn tưởng anh đặt bàn cho hai đứa thôi, nhưng vừa đặt chân vào nhà hàng tôi đã thấy cả đống người vẫy tay, í ới gọi tôi và anh lại chỗ họ.

"Ơ... sao mọi người ở đây hết vậy?"

"Còn không phải cậu mời tụi này dự sinh nhật sao, sao giờ lại giả bộ ngơ ngác vậy?"

Tôi tròn mắt, miệng hơi há ra như cá mắc cạn vì sốc. Độ nửa phút tôi mới nhận ra hung thủ của vụ này không ai khác ngoài bạn cùng nhà của tôi, Park Jaehyuk. Tôi quay lại, lườm anh một cái kèm theo một phát nhéo vào eo để răn đe.

"Cậu còn lấy điện thoại tớ mời người, cậu cũng hay lắm"

Park Jaehyuk nhún vai một cái như trêu tức tôi rồi lại làm hoa hậu thân thiện tiếp. Nếu không phải người trong cuộc thì tôi thề đám bạn tôi trông giống người nhà của anh hơn cả của tôi. Tôi chẳng thèm nói với người không có lí lẽ đó nữa, trực tiếp ngồi xuống cạnh thằng bạn thân họ Han của mình.

"Bạn cùng nhà của mày chân thành đấy, duyệt nhé"

"Dở hơi à, duyệt cái gì? Mày cứ làm như tao dẫn người yêu về gia mắt mày"

"Chả thế à, trông chúng mày như vợ chồng son ấy, hở ra là thấy đi với nhau"

"Tao đời nào yêu cái khúc gỗ đó chứ"

Park Jaehyuk hình như cũng nghe loáng thoáng được gì đó, anh hơi cúi xuống, ghé vào tai tôi thì thầm.

"Nói xấu tớ hơi to đấy em bé ạ"

Cái từ "em bé" này nguy hiểm quá, tôi vừa nghe thấy đã vội đưa tay bịt miệng anh lại, mắt láo liên ngó xem phản ứng của mọi người. Jaehyuk thấy tôi sợ hãi thế mà lại khoái, anh gỡ tay tôi ra rồi cốc tôi một cái trước khi ra quầy chọn món.

"Cậu có biến thành một cô em nóng bỏng Son Siwoo tớ cũng không thèm yêu cậu"

Điều làm tôi nhớ nhất trong bữa tiệc là chiếc bánh kem hai tầng bự hơn cả mặt của Park Jaehyuk. Từ bé tới giờ tôi chưa từng tổ chức sinh nhật chung với ai, cũng chưa từng thấy cái bánh nào lớn như vậy.

"Siwoo, Jaehyuk, hai cậu ước rồi thổi nến đi"

Bạn bè ngồi xung quanh tôi và anh, ai nấy đều hóng xem chúng tôi ước gì. Chúng tôi cùng nhắm mắt, chắp tay ước điều ước của riêng hai đứa. Tôi ti hí mắt thấy Jaehyuk còn tựa cả trán mình lên tay, có vẻ đó là một điều ước lớn lao đối với anh.

Đến phần thổi nến, tôi hoang mang chẳng biết nên thổi từ đâu, thổi như thế nào vì bánh này còn là bánh sinh nhật của Jaehyuk nữa chứ chẳng phải của mình tôi. Tôi không nói gì nhưng hình như anh biết tôi bối rối, ánh mắt của anh đã nói lên điều đó.

"Cùng thổi đi Siwoo"

Anh quay sang nhìn tôi, một tay khoác vai tôi kéo gần lại. Gương mặt anh đột nhiên gần tôi quá, tôi có chút ngại ngùng, song cũng gật đầu lia lịa. Lần đầu của thật nhiều thứ, lần đầu của tôi... và của chúng tôi.

Ngoại trừ soju thì kẹo bánh, hoa quả và đủ thứ nước ngọt tôi thích anh đều chuẩn bị đủ. Tôi ăn rất nhiều rồi nhưng khi nhìn chúng, tôi cảm giác vẫn có thể nhét thêm chút bánh chút trái xuống bụng. Dù gì cũng là đồ chùa mà, cứ ăn đã, hình tượng để sau!

Tàn tiệc, chúng bạn về thì tôi với anh cũng bắt xe về nhà. Lúc đi thì nhẹ tênh mà giờ về đứa nào đứa nấy tay xách nách mang hết cả. Tôi và anh loay hoay mãi mới ngồi vừa ghế sau của taxi cùng đống quà cáp của các bạn.

"Ơ... tớ tưởng nhà mình phải đi hướng ngược lại?"

"Đúng rồi"

"Thế mình đang đi đâu vậy Jaehyuk?"

"Sông Hàn"

Cái gì? Anh định phi tang tôi rồi một mình chiếm đoạt quà sinh nhật của tôi hả? Sao giờ này còn chạy ra sông Hàn làm gì nữa? Nhìn cái biểu cảm thản nhiên của anh càng làm tôi hoang mang bội phần.

Xe dừng ở ven sông, tôi bước xuống còn Jaehyuk ra sau cùng mấy bọc quà to tướng. Theo thói quen, tôi hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền lại, tận hưởng không khí trong vắt nơi đây. Anh cũng tiến đến, ngang hàng với tôi, cùng tôi đón gió trời.

"Thế này mới là sống chứ!"

Tôi thở ra ào một hơi, vươn vai sảng khoái. Anh nhìn tôi, chỉ cười chứ không nói gì cả. Vẫn cái vẻ bí hiểm không cần thiết đó, luôn làm tôi cảm thấy anh thật khó nắm bắt.

"Mà... sao mình lại tới sông Hàn?"

"Không phải Siwoo muốn đón sinh nhật ở đây sao?"

"À... chuyện đó hả? Nhưng cậu tổ chức cho chúng ta rồi mà, đâu cần dẫn tớ ra đây nữa"

"Nhưng tớ muốn thử đón sinh nhật theo ý Siwoo"

Tôi quay sang nhìn Park Jaehuyk, cảm thấy anh đúng là đang nuông chiều tôi đến hư hỏng. Vui thì vui thật, nhưng anh quên mất vế ăn đồ nướng uống soju của tôi rồi thì phải. Nếu chỉ đón gió thì còn gì là 20 tuổi rực rỡ của Son Siwoo nữa.

"Tớ có đem rượu đấy, cậu muốn thử chút không?"

"Rượu? Cậu... vừa mời tớ uống rượu?"

"Ừm, tớ không biết cậu thích vị gì nên tớ mua hết mất rồi"

"Cậu không... cằn nhằn tớ luôn?"

"Sinh nhật cậu mà, cũng là sinh nhật tớ nữa, tớ cũng muốn thử"

Park Jaehyuk trước mặt có thật là anh lớn trong nhà của tôi không, đường đột "đổ đốn" thế này tôi cảm thấy không quen lắm. Chẳng đợi tôi bất ngờ xong, Park Jaehyuk lôi từ trong một cái túi quà ra bạt mini, rồi một túi khác là soju ngũ vị.

"Thật... à...?"

"Tớ đùa cậu làm gì, Siwoo ngốc"

Tôi mon men lại ngồi xuống cạnh anh, mũi đồng thời ngửi thấy hương cồn pha vị trái cây nồng nàn từ những chai xanh đã được anh mở nắp. Tay tôi rón rén cầm cái ly nhỏ lên, còn ngốc nghếch nghiêng trái nghiêng phải nhìn xem nó khác gì nước lọc không.

"Chúc mừng sinh nhật Siwoo"

"À... ừm, chúc mừng sinh nhật... Jaehyuk"

Cái vị cay nhẹ, hơi đăng đắng xen ngọt dịu của rượu theo đầu lưỡi trôi thẳng xuống họng. Chẳng biết vì không uống quen hay do tôi đang ngượng mà mới có vài chén hai má đã nóng bừng bừng. Jaehyuk hình như uống tốt hơn tôi, anh có thể uống rất nhanh và cũng nhiều hơn tôi đôi chén.

"Hóa ra anh Jaehyuk cũng đổ đốn ha"

"Còn không phải bị Siwoo cậu dụ thành bạn cùng hội cùng thuyền trong mấy trò này hay sao?"

"Được cùng thuyền với người đẹp như tớ cũng phải có phước lắm nhé"

"Có tí men vào vẫn không mai một khí chất luật sư, em bé này lớn rồi, cãi người lớn rất giỏi"

Tôi lè nhè vừa nói vừa cười, đến mặt anh trông thế nào tôi còn chẳng nhìn rõ nữa. Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh, mắt lơ mơ nhìn lên trời muốn hái ngôi sao nhỏ xíu trên đó xuống.

"Hyukie..."

"Tớ nghe?"

"Cậu thích tớ à?"

"Ừm, thích Siwoo... rất thích cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro