CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

Khuyến cáo không phải cái tình tiết nào trong đây cũng lấy từ dữ kiện có thật nghen trời, đừng có đi đồn nghe bây.

.

Jihoon = Chovy

Sanghyeok = Faker

Jaehyuk = Ruler

Jinhyeok = Kanavi

Wooje= Zeus

Minseok = Keria

Jeong gyun = Kkoma

.

Jihoon có chút không ngờ tới vì Sanghyeok đã có một màn trình diễn ổn định và tốt những tháng trước, nên cậu không nghĩ rằng sẽ tới lúc cậu được thay.

Nhìn Sanghyeok cậu lại thấy huấn luyện viên lại không công bằng với anh ấy, nhưng mà đây là Kkoma cơ mà.

"Tôi xin lỗi nhưng cổ tay của tôi không ổn lắm, và sức khỏe của tôi cũng không tốt"

Nhìn phần cổ tay được cố định bởi băng gạc của Sanghyeok làm Jihoon ngạc nhiên, thì ra chấn thương của đàn anh nặng nề hơn rất nhiều những gì cậu nghĩ.

"Tôi xin lỗi cậu Jihoon"

"Anh không có lỗi"

"...ừ"

Sau cuộc trò chuyện chóng vắng Jihoon đi ra ngoài để lại huấn luyện viên và anh Sanghyeok, sự thật anh ấy đã chịu rất nhiều áp lực từ dư luận 7 năm qua không có ngày nào được yên, nên chỉ có chút việc này của cậu có là gì.

"Vậy quyết định vậy đi cảm ơn em Jihoon"

"Vâng"

Cậu rời phòng khách sạn có mùi của anh Sanghyeok, đi tới một nơi vắng vẻ sau đó lại lấy cây vape từ trong túi ra hút một hơi.

"Jihoon cậu cũng ở ngoài đây?"

"Vâng, còn anh"

"Tôi đi dạo một chút, Jihoon cậu đừng hút thuốc nếu bị bắt gặp không tốt đâu, ăn cái này đi"

Nhìn Sanghyeok với trạng thái điềm tỉnh, Jihoon có chút ganh tị từ hôm nay thì anh ấy ở Asiad là đi nghỉ dưỡng rồi.

"anh Sanghyeok anh có bị áp lực không?"

Sanghyeok nhìn Jihoon một lúc bước chân cũng quay ngược lại đi hướng tới cậu, Jihoon có chút hối hận với lời mình vừa nói, một tiền bối đã chơi game hơn 10 năm đứng trên đỉnh cao danh vọng với hơn cả trăm thăng trầm, cả trăm lần chuyển đổi, cũng hàng vạn tiếng chửi mắng là hết thời nhưng anh ấy vẫn thế. Vẫn sừng sững ánh mắt càng điềm tĩnh qua bao năm tháng.

"Bố tôi từng hút thuốc khá nhiều, tôi cũng không muốn mình giống như thế"

Một câu trả lời rất sai trọng tâm làm Jihoon rơi vào trạng thái khó hiểu, cái đàn anh này thực sự là ở một cái tầm chấm hỏi.

"Jihoon này, cậu tính chơi game tới bao giờ?"

"Càng lâu càng tốt, em muốn kiếm được thật nhiều"

Nhìn đôi mắt lắp lánh của Jihoon làm Sanghyeok có chút nghĩ đến chính mình của những năm tháng tuổi trẻ hết mình, dù họ khác nhau ở mục tiêu nhưng Jihoon thực sự là một ngôi sao sáng cần được mài dũa cẩn thận.

"Jihoon này cậu không nên chơi game vì để kiếm tiền"

"Không phải anh cũng thế sao?"

Sanghyeok nhìn Jihoon trước mặt, may mắn là Jaehyuk đã nói trước với anh việc Jihoon nhắc đến game sẽ có chút quá khích, nếu không anh cũng sợ mình sẽ giận cậu ấy tầm vài năm.

"Không! tôi đến từ việc mình yêu thích nó, đương nhiên tiền cũng quan trọng nhưng tôi muốn đạt được chiến thắng hơn là tiền. Jihoon tôi sẽ giải nghệ năm 30 tuổi, vậy lúc đó Liên Minh Huyền Thoại sẽ còn ai cậu đoán được không?"

Jihoon nghĩ đến nhưng áp lực trong các năm cậu thi đấu lần lượt ập đến làm cậu có ngột ngạc, lời từ chính anh Sanghyeok nói thì chắc chắn nó sẽ xãy đến , vậy thì lúc đó người bị dính vào mũi dùi sẽ là ai. 

"3 năm nữa cậu sẽ đạt được cúp CKTG chứ Jihoon?"

Câu hỏi khiến lời định nói ra hoàn toàn không được thốt được, Jihoon nhìn gương mặt hơi tiều tụy của anh Sanghyeok mà có chút lo lắng, trời buổi khuya dù không rét nhưng vẫn chẳng tốt cho sức khỏe của anh ấy.

"Cậu biết người đối đầu với cậu không chỉ có tôi hay tuyển thủ Showmaker, sẽ còn rất nhiều người đường giữa tài năng được sản sinh, cậu định ở yên một chỗ đến bao giờ?"  

Câu nói đó đã thành công mở công tắc 

"Jihoon cậu biết tôi sẽ không dừng lại đâu, chúc cậu may mắn"

Sau lời chào ấy Sanghyeok cũng trở về phòng khách sạn, để lại Jihoon cũng vừa vứt luôn cây thuốc lá điện tử trên tay.

"Đội Hàn Quốc đã thành công tiến vào chung kết"

Nhìn vẻ mặt chuyên nghiệp của đàn em mình trên màn hình, Sanghyeok cũng thấy hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười tươi rói của Wooje và Minseok sau những chuỗi thất bại ở T1.

"Tốt thật"

Sanghyeok nhìn sang Jihoon cậu em vẫn đang cố gắng nhịn cười khi chào trên sân khấu, may mắn đường giữa này đã chơi và kết hợp cùng Jinhyeok vô cùng tốt, mỗi bo3, bo5 đều vô cùng đồng điệu.

"Tuyển thủ Chovy giỏi thật hôm nay em ấy thể hiện rất tốt"

Bác sĩ ở phòng cũng không nhịn được mà khen ngợi cậu em, đương nhiên Sanghyeok cũng có chút tự hào.

"Em ấy rất giỏi"

Minseok sau buổi phỏng vấn đã nhanh chóng đi tới chỗ Jeong gyun (Kkoma)  giương đôi mắt lấp lánh của mình tìm kiếm anh Sanghyeok chờ đợi lời khen của anh ấy, nhưng mà ở hàng ghế dự bị lại không nhìn thấy bóng dáng quỷ vương ở đâu.

"anh Sanghyeok đâu ạ?"

Jeong gyun có chút ngập ngừng, nhưng nhìn Wooje và Minseok đang cực kì thắc mắc anh thấy mình không nên giấu diếm tụi nhỏ.

"À Sanghyeok nó đang nằm ở phòng y tế"

"Anh ấy sao ạ?"

Minseok lẫn Wooje nghe xong sắc mặt tái đi, nhanh chóng tới phòng y tế cùng cả đội, nhưng đến lúc họ mở cửa bước vào thì Sanghyeok đã không còn ở đó.

"Anh ấy lại thế rồi"

Nhìn cái phòng trống mà Minseok thở dài, thực sự cậu em nhà T1 đã trải qua rất nhiều đắng cay, nhưng chắc cái làm tinh thần của em ấy lung lay nhanh nhất, chính là trực tiếp nghe được câu trưởng nhóm của họ chấn thương. 

Tháng 7/2023 chính là cái tháng mà T1 không bao giờ muốn nhớ đến nhất, cảm xúc của cả đội luôn nằm ở đáy vực, dù Minhyeong có biểu hiện tốt cỡ nào vẫn kéo được tinh thần của họ lên, màn biểu diễn đáng thất vọng đó mém chút đã làm họ mất luôn suất đánh Asiad 19.

Nên hôm nay khi nghe chính huấn luyện viên bảo rằng anh Sanghyeok đang ở phòng y tế, sau đó nhớ đến cái cổ tay đau nhói của anh ấy, làm Minseok hóa thành người overthinking trong vài giây. Còn Wooje cứ vò góc áo của mình mãi.

"Sao thế?"

"À anh Sanghyeok chắc là đang ở phòng rồi, tụi em cho lắng chút thôi"

Wooje xoa bã vai của Minseok, rồi cả hai cùng nhau xông thẳng vào phòng Sanghyeok trong sự ngỡ ngàng của đàn anh, người đang cho miếng gà rán vào miệng. 

"Anh Sanghyeok anh bệnh à?"

"Có chút mệt, sao 5 người đều ở đây?"

"Hã?"

Minseok lúc này mới để ý đến Jihoon, Jaehyuk và Jinhyeok đang ở phía sau họ, lạ thật rõ ràng người nào người nấy đều có thân hình cực kì đồ sộ sao mà bước chân lại như ma thế.

"Anh sao rồi?"

Jinhyeok lách người đi tới với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, Sanghyeok cười hiền cố gắng nhai cho xong, lúc mọi người lôi nhau vào phòng rồi đóng cửa, cũng là lúc mà anh không thoát được tra hỏi.

"Không sao chỉ nóng sốt một chút"

"Cổ tay thì sao, có đau lắm không?"

"Anh sắp mùa thu rồi"

"Anh có đau nhức chỗ nào không?"

"Anh hôm nay em được MVP đấy"

"Em cũng được luôn này"

Jihoon nhìn mọi người dồn dập hỏi, mà ngược lại Sanghyeok thậm chí còn không quá bối rối, cứ điềm tĩnh trả lời từng câu một.

"Cổ tay vẫn ổn. Chúc mừng Wooje, hôm nay em đánh rất tốt Minseok. Jaehyuk phối hợp với em đúng là đỉnh, Jinhyeok thì không cần nói làm gì"

"Phải nói"

Jinhyeok bỗng nổi máu hơn thua với đàn em của mình, hà cớ gì mà khen toàn bộ lại không chịu khen cậu.

"Jinhyeok em outplay đội hình bên kia nhiều quá anh không biết khen thêm"

"Còn em?"

Jihoon cuối cùng cũng nhập cuộc với đôi mắt long lanh, những người còn lại bắt đầu thấy được dấu hiệu hòa tan của cậu mỗi lần đối thoại cùng đàn anh.

"Anh thấy em trên TV, Jihoon đã cực khổ rồi em làm rất tốt"

"Anh thấy sao rồi?"

Minseok sẽ không chấp nhận cái câu sau giải này anh ấy sẽ giải nghệ đâu, nên ánh mắt có chút bốc hỏa. Họ làm á quân 5 lần rồi, nếu như anh ấy mà rút chắc cậu sẽ dừng làm tuyển thủ 1 năm mất.

"vẫn ổn thôi, anh sẽ ở đây Minseok đừng lo"

Sanghyeok biết Minseok không phải là người chịu được quá nhiều trọng trách trên vai, nếu như không có anh ở cạnh cậu nhóc sẽ có chút không an tâm. Wooje luôn vui vẻ sau mỗi trận đấu lúc này mặt mài cũng buồn phiền.

"Anh phải giữ sức khỏe đấy, tụi mình còn summoners cup đấy"

"Chúng ta đang là đồng đội đấy"

Jinhyeok đúng là bất lực với Minseok cậu em này ở ngoài không quá háu chiến như adc nhà T1, nhưng có vẻ như cũng phải có lý do gì đó họ ở chịu chơi cùng nhau 3 năm chứ.

"Ừ, Anh Sanghyeok anh phải cố gắng dưỡng thương, đừng vận động nhiều:

"Ừ anh biết, mấy đứa ăn gà không"

"ĂN"

Wooje vui vẻ tiến tới là người ăn đầu tiên, đương nhiên 2 hộp gà sao mà đủ cho 5 người, nên là Sanghyeok cũng tranh thủ đặt thêm cho cả đội.

"Wooje anh Sanghyeok luôn là người kiểu này à?"

Người đang nhồm nhoàm miếng gà trong miệng nhìn sang Jihoon với vẻ hoài nghi, sao hôm nay anh ấy lại tò mò về đội trưởng nhiều thế. 

" Anh mà cùng đội với anh ấy thì ừ"

Để chuẩn bị cho tinh thần thật tốt thì Jihoon cùng cả đội đã đi tập Yoga, hay nói đúng hơn là hành xác tuyển thủ, những trạch nam luôn ở lì trong phòng nay phải tập rất nhiều những tư thế tốn sức. Hơi sức nào mà còn nghĩ đến áp lực trận đấu tiếp theo, khi mà hơi thở còn không có.

"Vì sao chúng ta lại tập?"

Jinhyeok vô cùng hối hận với quyết định kéo cả đội đi tập của mình, với cái cân nặng hiện tại tập những cái này đúng là quá sức, mệt chết cậu rồi.

Và Sanghyeok thì nói đúng là không khác gì Jinhyeok khi vừa mới hết sốt và khỏe tay đã phải đi tập. Đúng là cực hình.

"Anh ổn chứ?"

"Ừ khỏe hẳn"

Jihoon nhìn gương mặt ngượng ngạo của Sanghyeok bật cười cái người lớn này thích làm những trò như thế này sao.

Minseok và Wooje nhìn hình ảnh trước mặt mà khó hiểu phần buồn cười nằm chỗ nào, rõ ràng là cùng thế hệ gen z mà sao nó lạ lắm.

"Jihoon anh ấy lạ lắm"

"kệ đi chắc ảnh muốn thân thiết với anh Sanghyeok"

Thế là buổi tập được kết thúc với sự đau lưng mỏi gối tê tay, Sanghyeok và Jihoon còn có một buổi tập đường giữa riêng cùng nhau. Nói là cùng nhưng Sanghyeok sẽ là người chỉ đạo cậu em nhiều hơn là tập.

" AoE của con tướng này không xa đến thế, nếu được với tướng này đừng nâng sát thương trước khi nâng giáp, để tăng khả năng phòng vệ."

Sanghyeok dần tới gần, cơ thể có chút dựa gần vào người Jihoon, bàn tay anh cũng vô tình chạm vào tay cậu khi đang cố gắng lấy chuột, ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm túc. Ngược lại ánh mắt của Jihoon lại đổi hướng từ màn hình sang anh, vừa có chút ngưỡng mộ chút tâm tư riêng.

"Anh không còn chơi theo kiểu Carry nữa sao?"

"À... ừ"

"Vì sao?"

"Anh già rồi"

Sanghyeok tính trêu làm dịu bầu không khí nhưng nhìn Jihoon nghiêm túc như thế thì thôi vậy.

" Anh..."

"Lối chơi carry không còn quá phù hợp với meta cũng như cho đường giữa nữa và bọn trẻ nhà anh cũng cần tỏa sáng"

Jihoon cũng từng xem rất nhiều những trận đấu của Sanghyeok lúc cậu chưa debut, phải nói lối đánh kinh khủng đó không một ai có thể so bì được, không một lần nào nằm xuống 3 chiếc cúp thế giới, và vô vàng cúp LCK cùng MSI đúng là thiên tài. 

"Anh chấp nhận sao?"

Nhường hào quang của bản thân sẵn sàng chia sẽ mọi lợi nhuận từ tên tuổi, thứ mà rõ ràng là mình có thể chiếm làm của riêng, ai có thể rộng lượng được như thế. À có Sanghyeok chính là ví dụ rõ nhất, chỉ cần bạn đủ giỏi đủ kiên trì, bạn đứng yên vẫn có người không ngại phát điên mà nâng bạn lên. 

Riot hay biến anh ấy thành phản diện, nhưng sự thật tất cả các game thủ của LOL đều biết chính vị tuyển thủ quỷ vương này đã góp một công rất lớn giúp nâng quỹ lương của họ lên con số khủng.

"2017 là đủ để anh chấp nhận"

Sự sụp đổ của một đế chế, Jihoon cũng có biết năm đó là năm mà anh Jaehyuk giành được chiếc cúp vô địch, nhưng giọt nước mắt của quỷ vương đã làm lưu mờ đi kết quả quá tàn khốc đó.

Jihoon không phải là một người ích kỉ, nhưng thực sự để làm được như Sanghyeok vẫn là việc so sánh không ổn, cậu và anh có lối đánh hoàn toàn khác nhau, và cậu cũng không có được độ bình tĩnh khủng khiếp đó.

"Jihoon ở tuổi cậu anh cũng bốc đồng thế thôi, nhưng chúng ta không giống nhau, lối đánh của anh và cậu cũng không giống nhau. Nên Jihoon cậu giỏi theo hướng riêng biệt anh lắm"

"ĐỘI HÀN QUỐC GIÀNH CHIẾN THẮNG THUYẾT PHỤC, HUY CHƯƠNG VÀNG ASIAD"

Khi Minseok ôm lấy Jaehyuk và Jinhyeok vỗ vai Wooje thì Jihoon nhìn quanh xong liền lập tức quay vào cánh gà tìm kiếm Sanghyeok.

"Làm tốt lắm tuyển thủ Chovy"

Sanghyeok bắt lấy tay của Jihoon chúc mừng cậu em sau chiến thắng quá thuyết phục.

"Vâng!"

Jihoon bỏ qua bàn tay của huấn luyện viên mà trực tiếp nắm lấy tay Sanghyeok, họ cùng là tuyển thủ như nhau nhưng có vẻ tay của anh Sanghyeok lại thanh mảnh và thô ráp, ngược lại với cái bàn tay dài và đầy của cậu, muốn nắm thêm một chút nhưng không thể không có tí xấu hỗ nào mà cứ tiếp tục nắm chặt được đúng không.

"Anh ấy không gọi mình là Jihoon nữa"

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S: Càng viết càng thấy có mùi SE ngang luôn ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro