Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

"Jihoon cậu đánh như thế tốt hơn"

"Jihoon cậu đừng nản lòng"

"Jihoon cậu giỏi lắm"

Đó là vài câu nói trong vô số cái câu tán thưởng của anh Sanghyeok dành cho cậu.

"Anh luôn nói những câu thế này với tuyển thủ Oner đúng không?"

"Ừ cậu em chỉ được cái to xác nhưng nhỏ mong manh lắm"

Hèn gì tuyển thủ Oner dạo gần đây luôn tập luyện đến tận giờ sáng, cậu cứ luyện tập lúc nào là lúc đó chắc chắn sẽ thấy Oner đang trong trận.

Sanghyeok luôn mang một ánh mắt vô cùng tự hào khi nhắc đến tụi nhỏ nhà mình, đương nhiên Jihoon cũng thấy có chút ganh tị dù ở Gen.G cậu vẫn là đầu chuỗi. Nhưng mà cái cách các cậu em ở T1 khi lên camera rõ ràng không thân thiết với anh ấy, nhưng ở ngoài đời lại nhất mực bênh vực, rồi yêu thương cái người này thật khiến người ta đặt dấu chấm hỏi rất lớn.

"cậu nghỉ ngơi chút đi"

"Vâng"

Nếu người ta bảo anh Hyukkyu là mặt trăng và anh Sanghyeok là mặt trời, thì chắc hẳn anh ấy cũng phải ấm áp lắm đúng không. Nhưng mà sao cậu cứ thấy anh vẫn cứng nhắc thế nào ấy.

"Jihoon"

"Jihoon"

"Jihoon à. Ăn cái này đi cậu chắc cũng mệt rồi"

Thì ra Sanghyeok kêu cậu nghỉ tay là vì thế này, không biết từ lúc nào đã chìa ra hai que kem socola cho cậu giải nhiệt, nhìn hai chiếc kem lạnh trên tay mà lòng lại thấy ấm áp cái người này thật biết cách dỗ ngọt người khác mà.

"Tuyển thủ Faker thật hiểu lòng người"

"Không vì anh muốn thân thiết với cậu hơn thôi"

Sanghyeok vỗ nhẹ vào vai của Jihoon như cách anh từng làm lúc họ ra về sau phỏng vấn, vẫn là cái bàn tay thô dài đó, vẫn là cảm giác dễ chịu, xoa dịu đó.

"Anh đang nói thật à?"

"Ừ, nhưng không phải là lúc xuất hiện trên camera, được chứ?"

Đúng là người có thù hằn với máy quay. 

Chỉ là lẫn Minseok và anh Hyukkyu đều bảo đó là một trong những luật bất thành văn của Sanghyeok thì Jihoon mới đương nhiên thấy chuyện này hợp lý rồi lập tức đồng ý.

"Đương nhiên là được, vậy em ăn xong anh có thể chỉ em cách đánh con tướng này không?"

"Được"

Mọi người có được vài ngày nghỉ ngơi trước khi về lại Hàn Quốc tiếp nhận phỏng vấn chiến thắng, đương nhiên Sanghyeok cũng sẽ trích chút thời gian đó đọc sách, lâu lâu sẽ tám chuyện cùng những đứa em vẫn còn là đồng đội vài câu.

"Anh Sanghyeok anh còn định tái kí sau 2 năm không?"

"Sao thế?"

Sanghyeok vô cùng khó hiểu nhìn sang Jinhyeok, nhưng có nhìn đôi mắt chứa nhiều ý đồ đó lại thấy dễ thương vô cùng.

"Qua JDG được không?"

"ẦYYY"

Minseok lẫn Wooje cũng bị Jinhyeok dụ dỗ những ngày qua, hôm nay đã tới Sanghyeok của họ bị dụ rồi thật là Jinhyeok không chừa một ai, không lẽ tính lập một đội toàn người Hàn đấu cho một đội Trung luôn sao.

"Sao anh chưa dụ Jihoon ấy?"

"Gen.G mà chịu nhả Jihoon anh đi bằng đầu"

"Là anh nghiêm túc tới vậy luôn"

"Đúng"

Sanghyeok nhìn đôi mắt chân thành của Jinhyeok mà bật cười, cậu em này đúng là dễ thương thật.

Cũng đúng thôi cái hợp đồng nô lệ kia được chính tay JDG trả đương nhiên Jinhyeok luôn muốn tìm những người tốt nhất cho đội của cậu, Jaehyuk cũng là một tay cậu ấy kéo về mà.

"Em với anh hợp tác là cực đỉnh"

Jinhyeok phối hợp cũng rất tốt với Sanghyeok, hay nói đúng hơn là Jinhyeok rất thích kiểu làm việc của Sanghyeok, nên nếu có thể được ở cùng đội với anh ấy quả là tốt rồi còn gì.

"Vậy đợi anh nhá 2 năm nữa anh qua"

Wooje lẫn Minseok đều đứng hình nhìn Sanghyeok, mém chút nữa là cả hai đồng loạt hỏi thăm gia đình nhà anh Sanghyeok rất nhiều rồi.

"Anh đùa anh đùa"

"Em mém chửi thề rồi, anh mà đi là em không ở lại T1 đâu đấy"

Minseok đến với T1 vì Sanghyeok anh ấy mà thực sự rời đi thì chắc cậu cũng không thèm T1 mất, nói gì tới mình cậu cả đội mà chỉ cần hay tin Sanghyeok rời đi thì chắc ăn sẽ chẳng ai chịu tái ký. Họ ở lại vì anh ấy, và cũng sẽ rời đi vì anh ấy.

"Jinhyeok anh nghĩ T1 mà nhả anh Sanghyeok thì chắc họ phá sản trong 2 năm mất, thà anh đợi em sang Trung còn hơn"

"Jihoon em muốn đi thật à?"

Đôi mắt của Jinhyeok sáng rực nhìn Jihoon chằm chằm, ngược lại Sanghyeok cứng đơ lại còn mang theo chút buồn rầu sau khi nghe cậu em cùng đường giữa tuyên bố.

"Đợi em vô địch CKTG em sẽ tới Trung"

"Được được"

Ai mà không biết Gen.G và T1 là đối thủ truyền kì hơn 2 năm nay số lần họ đối đầu nhau quá nhiều, có thắng có thua tạo ra quá nhiều trận đấu kịch tính, fan thở oxi cũng nhiều 

(p/s:tim tôi đập mạnh 3 tiếng họ đánh thắng hay thua gì cũng sợ hơn cả lúc mình bị phốt)

Gen.G hiện tại là hạt giống số 1 LCK đương nhiên cậu em có quyền ngạo nghễ.

"Jihoon, chúc cậu may mắn ở CKTG"

"Em sẽ thắng anh"

Sanghyeok vương tay xoa lấy đầu lớn của Jihoon rồi cười hiền.

Cái bàn tay thô ráp đó chạm vào da đầu cậu gây chút tê dại, dù hành động là vô tình vẫn khiến Jihoon chấn động mắt mở to nhìn thẳng người đàn anh của mình.

"Không Jihoon cậu phải thắng chính mình trước đã"

Jihoon từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu được câu nói kia có nghĩa gì. Nhưng mà chỉ cần LMHT còn anh Sanghyeok thì từ từ cậu cũng sẽ hiểu được dụng ý đó thôi.

"Chúng ta tới nơi rồi"

Họ đã đi ăn sau chiến thắng, đã có rất nhiều người bắt được những khoảng khắc mà cậu và Sanghyeok đứng cạnh nhau, nhìn lại những tương tác nhỏ ấy nó cũng khiến cậu bật cười.

Đương nhiên trời không phụ lòng người Jihoon cũng được sắp ngồi cạnh Sanghyeok ở chuyến bay về Hàn Quốc.

Sanghyeok nhìn sang Jihoon, cậu em nhỏ này thực sự rất đẹp, đôi mắt cực kì long lanh y hệt như Minseok và Wangho lúc trước vậy, mỗi ngày ở cạnh anh cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hèn gì lại được Hyukkyu cưng chiều đến vậy, dù anh từng nghe cậu em này cũng ngồi lên đầu lên cổ bạn mình nhiều lần. Nhưng mà anh có chút không tin cậu nhóc này có thể quậy đến vậy.

Để kiểm chứng Sanghyeok nghiêng người sát tới gần Jihoon một chút, nhẹ nhàng đặt câu hỏi mình thắc mắc.

"Jihoon cậu định sẽ đi Trung sao?"

Jihoon nhìn anh chủ động tiến gần mình, mùi hương từng khiến cậu bối rối xộc đến chạm nhẹ vào cánh mũi cậu cùng làn tóc đen và gương mặt rất sát, làm cậu rớt luôn cả điện thoại đang nằm rất chắc trong tay.

"Dạ.... e..m có nghĩ đến"

"À...."

"Anh sao thế?"

Sanghyeok nhìn Jihoon rồi nhớ đến lời của thầy Jeong-gyun, đúng một tuyển thủ ở đỉnh cao phải kiếm được thật nhiều, cái nghề rất bạc bẽo, sao anh dám giữ cậu lại bởi vì xem cậu là động lực thi đấu của mình chứ.

"Không anh nghĩ cậu sẽ luôn ở LCK"

"em cũng chưa biết"

"Đấu với cậu rất vui, nhưng nếu cậu có đi thì nhất định phải giữ được phong độ đấu"

"Đương nhiên em hứa"

Jihoon nhìn vào Sanghyeok có chút thất vọng, nhất định một lời cũng không giữ cậu lại cái đàn anh này thật là chỉ cần anh ấy bảo rằng "tôi chỉ muốn đấu với mình cậu" thì dù Lpl có trả giá cao cỡ nào cậu cũng ở lại đấu tới khi nào anh ấy giải nghệ thì thôi. Đối với cậu tiền có quan trọng như thế.

"chết thật" (p/s: có hiếu với trai)

Một lời chửi thề ngầm trong lòng của Jihoon cái gì đây, cậu vừa tự bảo tiền không không nhằm nhò gì đó à, Jeong Jihoon đúng là có ngày điên thật rồi.

Jihoon vỗ thật mạnh vào trán mình, khiến Sanghyeok ở cạnh giật mình. Đám trẻ nhà anh lẫn Jihoon đúng là cùng một thế hệ mà, kì hoặc y hệt nhau.

"Tuyển thủ Faker ở đây"

"Tuyển thủ Faker xoay sang bên này"

"Sanghyeok-ssi ở đây ở đây"

Mọi thứ cũng không khác thường ngày khi còn ở Hàng Châu Sanghyeok vẫn luôn là người được săn đón nhất.

Huấn luyện viên Jeong-gyun còn nhìn Sanghyeok vô cùng tự hào nữa kìa làm cậu có chút ganh tị.Còn Jinhyeok ở cạnh lại ghé tai vào hỏi.

"Thầy tiếp theo sẽ đi đâu ạ?"

Jinhyeok lại lần nữa dò hỏi ý định của người huấn luyện viên huyền thoại Jeong gyun, chắc trong tất cả những người cậu dò hỏi thì thầy là khả quan nhất rồi.

"Hửm?"

"Bến đỗ ấy ạ, huấn luyện viên nhờ em hỏi"

"Thầy đã có rồi cảm ơn em?"

"T1 ạ?"

Ai mà chẳng biết vị huấn luyện viên huyền thoại này yêu T1 đến mức nào, lúc người này rời đi đã gây ra rất nhiều chấn động. Sanghyeok dù vẫn giữ liên lạc với thầy nhưng ở ngoài cái bắt tay cũng không dám làm, đương nhiên Jeong-gyun cũng y hệt hai người họ đã làm việc với nhau lâu như thế thực sự làm như vậy quá là lạnh lùng, nhưng có vẻ nó lại là giải pháp tốt nhất. Khi hầu như hơn 4 năm nay chả có bài báo nào mỉa mai được việc họ đứng núi này trông núi nọ cả.

"Không, t1 chưa liên hệ thầy, nhưng thầy chắc sẽ không nhận đội ở LCK trừ T1"

"Vậy thì thầy có thể xem xét JDG không?"

"chúng ta không nên bàn đến lúc này, mau nghỉ ngơi đi mai còn họp báo"

Jinhyeok bĩu môi nhưng rồi vẫn phải nghe theo lời của thầy Jeong-gyun mà về phòng khách sạn.

Tối hôm đó Jeong-gyun cùng Sanghyeok đi dạo họ bắt đầu ôn lại rất nhiều chuyện quá khứ, đương nhiên cả hai đều nở một nụ cười rất tươi, họ từng ở cạnh nhau 7 năm mỗi ngày ít nhất 8 tiếng nói họ không mặn mà với nhau đúng là buồn cười mà.

Giờ đây có thể ngồi cùng nhau trò chuyện thoải mái mà không sợ phóng viên, Sanghyeok có chút bồi hồi anh không ngờ sau 4 năm cuối cùng vẫn có thể chờ được ngày người cậu ngưỡng mộ ở cùng một chuyển tuyến, anh muốn kéo dài nó, càng dài càng tốt. 

"Anh! Quay lại T1 được không?"

"Sanghyeok... em vẫn muốn hợp tác cùng anh à?"

Họ đã đi qua nhiều thăng trầm và có được những thành công mà không tuyển thủ nào đạt tới, chỉ là vị thế của họ liệu còn thực sự phù hợp khi đứng cạnh nhau.

"Em chỉ muốn anh làm huấn luyện viên của em, nếu như không phải anh thì không ai hết. Anh Seong Ung đi rồi, hiện tại chỉ có mình anh Jae hyeon một mình anh ấy em sợ sẽ có ngày anh ấy gục ngã, như anh Seong Ung"

"Anh sẽ xem xét"

"Nếu như em có được cup 2023 anh phải về"

"Anh sẽ suy nghĩ"

"Không suy nghĩ gì cả"

Sanghyeok luôn có một mặt cực kì cứng đầu nó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, nhưng hiện tại cái sự cứng đầu này đã làm mềm trái tim của Jeong gyun. Họ đã ở cạnh nhau như thế, dù anh có từng dành nhiều tâm huyết cho những đội khác đến bao lâu, thì tim anh vẫn không thể phủ nhận T1 chính là nhà của anh.

"Được nếu như em đạt được cúp thế giới 2023 anh chắc chắn sẽ về cùng em lấy MSI lẫn cúp thế giới của 2024"

"Được"

"Jihoon có vẻ rất thích em"

"Vâng em ấy rất đáng yêu, cách đánh rất khác biệt. Em ấy sẽ làm LMHT thêm phát triển"

Nhìn Sanghyeok luôn luôn bận tâm về những lứa trẻ sẽ tiếp nối anh, làm Jeong gyun có chút tự hào, cậu nhóc vô âu vô lo ngày trước nay đã trở thành phiên bản trưởng thành đáng để mọi người dựa dẫm.

"Sanghyoek, ý anh là Jihoon thích em giống như em của năm 2017"

Jeong-gyun là người từng trãi nhiều hơn Sanghyeok rất nhiều, đương nhiên chỉ cần vài tháng quan sát ánh mắt của cậu nhóc kia từ lơ ngơ, rồi ngưỡng mộ rồi quý mến thật sự là quá rõ ràng rồi.

"Anh đừng nói gì kì lạ với em ấy, để em ấy tập trung thi đấu"

"Đương nhiên rồi, nhưng mà anh có nói hay không thằng nhóc đấy sẽ không để yên mãi đâu"

"Không sao, em ấy sẽ thi đấu thật tốt thôi"

"Thầy? A! anh Sanghyeok"

Jihoon cùng chiếc quần kẻ caro của mình đi tới bắt gặp Jeong-gyun và Sanghyeok ánh mắt tự động lấp lánh.

Jeong- gyun nhìn Jihoon sau đó lại nhìn Sanghyeok rồi bật cười đứng dậy trước, vỗ vai Sanghyeok một cái rồi rời đi.

"Sao em còn ở ngoài đây? hút thuốc sao?"

"Không, em đi dạo cùng Wooje và Minseok nhưng lỡ lạc họ"

Jihoon đi tới nhẹ nhàng ngồi cạnh Sanghyeok, cậu không phải là kiểu người thích sự im lặng nhưng mà với anh Sanghyeok thì khác, cậu thích việc anh ấy không cần nói quá nhiều, cậu thích sự yên tĩnh ở anh, anh không cần làm gì hết cậu vẫn thích anh.

"Em bỏ thuốc rồi"

"Tốt thật"

"Anh không hỏi tại sao em bỏ thuốc à?"

Sanghyeok nhìn đôi mắt mưu cầu câu hỏi của cậu em, nên đương nhiên anh cũng không muốn phủ thằng nhỏ.

"vì sao?"

"Vì anh không thích nó mà"

"Tốt cho cậu"

Jihoon có chút thất vọng , nhưng rồi Sanghyeok vỗ nhẹ lấy vai cậu rồi xoa nhẹ, cái an ủi đó còn hơn rất nhiều lời nói hời hợt cậu được nhận từ anh Jaehyuk.

"Đó không phải là Siwoo và Jaehyuk à?"

Sanghyeok tuy bị cận nhưng độ nhìn nhận vẫn ra mà, ở phía bở cầu bên kia dưới tán cây rõ ràng là hai người họ, hình như họ còn đang.

Jihoon nắm lấy hai bã vai của Sanghyeok kéo trọng tâm của anh về phía mình, rất mạnh bạo như thể sắp tỏ tình tới nơi.

"Anh Sanghyeok anh thích ăn lẩu lắm đúng không, em vừa rủ mọi người chúng ta đi ăn đi"

"Hã à được"

"Vậy chúng ta đi thôi mọi người đang đợi"

Trong sự đơn thuần của mình Sanghyeok cũng đứng dậy cùng Jihoon mà rời đi, bỏ mặt một màn kinh diễm mà đáng ra đã được bắt gặp, đương nhiên Sanghyeok không ngốc đến thế chỉ là cũng có chút tò mò.

Minseok và Wooje cuối cùng cũng tìm được Jihoon sau nữa tiếng mất tích, đương nhiên họ cũng vô tình tìm ra được quỷ vương núp bụi.

"Chúng ta sẽ ăn lẩu ở Hadilao đúng không?"

"Dạ?"

Wooje ngờ nghệch Minseok thì dùng ánh mắt hỏi tội Jihoon, đương nhiên cậu biết được dụng ý này đến từ người nào rồi.

"Vâng đúng rồi"

Thế là trong sự ép buộc của Jihoon và Minseok, Wooje lần nữa phải ăn lẩu. Đương nhiên Sanghyeok là người trả chầu này, hầu như lúc nào anh ấy cũng là người trả đến quen rồi.

Jihoon đương nhiên ở Gen.G cũng được như thế nhưng đôi lúc cũng sẽ là người trả nhưng ở T1, họ chỉ dùng thẻ công ty hoặc là thẻ của anh Sanghyeok không có ngoại lệ.

Lúc mọi người ăn xong vẫn chỉ mới 7 giờ tối chẳng ai muốn về sớm tới vậy, Sanghyeok cũng thấy Minseok và Wooje lẫn Jihoon đều còn tỉnh táo.

"Mấy đứa muốn đến nhà anh không?"

Nhìn Jihoon có chút ngập ngừng nên Sanghyeok đi tới kéo nhẹ áo của Jihoon, ánh mắt cực chân thành hỏi.

"Jihoon cậu muốn đến nhà anh không?"

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S: mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu =]]], bình tĩnh nghe tác giả giải thích. Thực ra thì khúc này xui thôi, khúc sau xui hay hên thì tùy tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro