11. park jihyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jaehyuk lặng ngắm hoàng hôn dần buông trên thành phố seoul hoa lệ, đôi mắt gã xa xăm.

từ tầng 12 nhìn xuống, cảnh vật nhộn nhịp bên dưới trông thật bé nhỏ, di chuyển loạn xạ chẳng theo một trận tự nào.

giống như map đấu summoner's rift, mọi thứ đều chuyển động theo cách của chính nó.

ở trong game, park ruler có thể dễ dàng kiểm soát thế trận bằng phản xạ nhanh nhẹn cùng tư duy độc đáo, nhưng ở ngoài đời, park jaehyuk lại chẳng có gì, mọi thứ đều tuột khỏi tầm tay gã, một tình yêu đẹp, và một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

park ruler là người thống trị, nhưng park jaehyuk chỉ là một người bình thường.

xiềng xích địa ngục đem lại cho gã vinh quang, nhưng xiềng xích tình yêu trói chặt gã trong cái đớn đau của một mối tình dang dở.

jaehyuk thầm nhủ, giá như lúc đó gã không lựa chọn rời đi, giá như lúc đó gã giữ em lại, giá như vào cái ngày gã đến trung quốc, em cũng tới tiễn gã, để gã thủ thỉ vào tai em lời an ủi, giá như một lần thôi, em gọi cho gã vào đêm muộn, nức nở cho gã về những uất ức mà em phải trải qua, giá như...

nhưng mọi chuyện đã qua rồi, có ước mong cũng chỉ làm cho nuối tiếc thêm dâng trào, buồn đau lại thêm day dứt.

trăng lên, tròn vành vạnh.

park jaehyuk xuống đường, hai tay đút vào túi, dạo bước trên com phố nhộn nhịp. gã hòa mình vào cái xô bồ của đại hàn, ngăn mình mắc kẹt trong cái buồn đau vốn đã bám riết lấy gã suốt ba năm ròng.

nhưng càng đi, cảm giác trống vắng lại càng dâng lên. gã thấy mình lạc lõng, như thể gã và thành phố này hoàn toàn tách biệt. có lẽ vì, bên cạnh gã chẳng có ai.

rồi jaehyuk chợt nhớ về siwoo.

có phải, khi gã đi, em cũng đã cảm thấy thế này không?

cảm thấy chông chênh giữa những cơn sóng, ngụp lặn trong cái ngổn ngang của cõi lòng.

wangho nói rằng, siwoo chưa có gia đình. nhưng vậy thì sao?

thà rằng em có cho mình một gia đình nhỏ để nương tựa, thà rằng em có một người thương để vỗ về, còn hơn là lẻ loi vùng vẫy giữa dòng đời trong suốt ba năm ròng cùng một đứa trẻ chưa tròn 3 tuổi.

chợt, có một thân hình nhỏ bé đâm sầm vào chân jaehyuk. gã nhìn xuống, là một cậu nhóc bụ bẫm chưa tròn 3 tuổi.

là con trai của son siwoo.

cậu nhóc nhìn lên, rồi bỗng reo lên đầy vui vẻ.

"ah, là chú hôm trước này!"

mắt jihyun sáng ngời, miệng líu lo như chim hót.

jaehyuk nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng dâng lên một nỗi quen thuộc không nói thành lời.

đôi mắt của nhóc, thật sự rất giống...

trong khoảng thời gian mặn nồng, siwoo thường dạo quanh những diễn đàn về em và gã. không ít lần, em tìm được vài bức hình hoặc bài viết so sánh gã với chú cún golden retriever, đặc biệt là ở đôi mắt. đến mức, gã thậm chí còn thấy mình so với giống chó lông vàng kia giống nhau ở vài điểm.

và, đứa trẻ này có đôi mắt hệt như vậy.

park jaehyuk bấy giờ mới để í, ngoài đôi mắt ra, ngũ quan của nhóc cũng có phần giống gã.

"tại sao cháu lại ở đây, jihyun. ba siwoo đâu?"

"ba jihyun đưa jihyun đi mua đồ, nhưng mà.. jihyun lạc mất ba rồi."

"chứ có thể dẫn jihyun đi tìm ba được không ạ?"

cậu nhóc nhìn chằm chằm jaehyuk, giọng nài nỉ. bộ dáng đáng thương hệt như cách son siwoo hay làm nũng.

"..được chứ.", tiện đây, gã cũng có đôi lời muốn nói với em.

park jaehyuk bế bổng đứa trẻ lên, ôm vào lòng. gã chưa bao giờ bế trẻ con trước đây, nhưng vì đây là jihyun, nên dường như gã không thấy lúng túng, thậm chí còn quen thuộc đến lạ.

"jihyun này, chú hỏi con vài chuyện..."


"jihyunie-ah, con đâu rồi?" son siwoo hoảng loạn, tìm con trong đám đông.

"con đây ạ!" giọng nói trong trẻo của cậu nhóc vang lên. siwoo theo bản năng nhìn về nơi âm thanh phát ra, thấy son jihyun đang được bế trong lòng một người đàn ông, nói quen chẳng quen, nói lạ chẳng lạ.

park jaehyuk.

cha của son jihyun.

gương mặt gã thâm trầm, nhưng không phải cái trầm của sự suy sụp vào cái ngày gã gặp lại em. gã trông nghiền ngẫm, và còn có một chút kiên định. đôi mắt gã nhìn thẳng vào em, bờ môi hơi mím lại, nhưng cánh tay ôm lấy jihyun vẫn rất nâng niu dịu dàng.

gã đã biết, hoặc ít nhất, là đoán ra được.

son jihyun là con của ai.
hay đúng hơn, là park jihyun.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro