12. "một lần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba ơi, là chú jaehyuk giúp con đấy."

park jaehyuk chuyền đứa trẻ cho son siwoo. em ôm jihyun vào lòng, cậu nhóc cũng ôm lấy cổ ba, miệng líu ríu.

"cảm ơn nhiều, jaehyuk."

"cảm ơn gì chứ, chúng ta đâu xa lạ đến thế."

siwoo nhìn chằm chằm gã, môi em mím lại. jaehyuk không hiểu, hoặc là gã cố tình không hiểu, rằng em đang muốn vạch rõ ranh giới với gã.

gã muốn gì sau 3 năm rời đi vậy?

tình cảm của 2 người, hay là đứa con?

" lần trước gặp không có cơ hội nói chuyện nhiều, đi dạo không, siwoo?"- park jaehyuk hỏi.

lời từ chối chưa kịp chạm đến đầu môi, son siwoo đã nghe giọng nói cao vút của jihyun.

"được ạ!"

cả hai không nói lời gì, bước đi trên con phố, đến một con sông nhỏ. jaehyuk tiếp tục đi, dẫn siwoo và jihyun tới cạnh một tán cây to. cậu nhóc được ba ôm lấy vỗ về, từ lúc nào đã say giấc.

cả hai im lặng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tán cây.

trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, gió xào xạc bên cành cây xanh.

"mày nhớ chỗ này không, siwoo?"
"đây là nơi tao tỏ tình mày đấy."

"tao nhớ."

"vậy chắc mày cũng hiểu, tao dẫn mày ra đây là vì-"

"đó đã là chuyện của quá khứ rồi, jaehyuk."

siwoo nhìn lên bầu trời, ánh mắt em chất chứa nỗi buồn da diết. phải, chuyện của hai người, đã chỉ còn là quá khứ thôi.

"nhưng tình cảm của tao dành cho mày thì không, siwoo. tao chưa bao giờ muốn từ bỏ mày, hay từ bỏ của hai chúng ta."

"mày đã làm thế rồi, từ 4 năm trước. chỉ là mày không nhận ra thôi."- siwoo thẳng thừng đáp, giọng em nghẹn lại.

park jaehyuk cúi gằm mặt, hốc mắt gã đỏ hoe.

"siwoo à, một lần thôi, được không?"
cho tao cơ hội, một lần thôi, được không?

cổ họng jaehyuk nghẹn lại, bờ vai gã run run, giọt nước mắt bỏng rát lăn dài trên má.

bên cạnh gã, đôi mắt siwoo cũng long lanh.

bầu không khí cũng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của một tấm lòng đớn đau và tiếng sụt sùi của một trái tim xước xát.

ba năm, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để hai trái tim cùng chung nhịp đập bỏ lỡ mất nhau.

sự im lặng là dấu chấm nặng nề nhất cho một mối tình dang dở.

không phải lời chia tay nhẹ nhàng, không phải dòng tin nhắn lạnh nhạt, nhưng cả son siwoo và park jaehyuk đều hiểu, cái lặng im chính là câu trả lời thỏa đáng nhất cho cả hai.

chuyện tình này có lẽ chẳng nên bắt đầu.

jaehyuk chưa từng ngừng mong nhớ, son siwoo chưa bao giờ hết tương tư, nhưng cái đớn đau âm ỉ trong lòng cả hai suốt ba năm ròng đã ngăn cách hai trái tim một lần nữa cùng chung nhịp đập.

"mày có thật sự muốn quay lại vì yêu tao không, jaehyuk?"

"hay mày chỉ làm thế vì đối với mày, tao là mối tình đầu, hay vì..đứa trẻ?"

son siwoo cất tiếng, càng nói, giọng em càng nghẹn lại.

"suy nghĩ kĩ đi, jaehyuk."

một lần nữa, son siwoo dẫn theo đứa trẻ, bỏ đi.

em muốn jaehyuk suy nghĩ, cũng là muốn chính bản thân mình có thêm thời gian. ba năm qua cả em và gã đều đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng đã quen với việc sống một mình. muốn một lần nữa mở lòng, không phải là chuyện ngày một ngày hai.

son siwoo biết mình yêu park jaehyuk, yêu đến mức em sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để bảo vệ đứa trẻ mà em và gã tạo nên. nhưng có lẽ cũng vì quá yêu, nên em chẳng dám bước tiếp. một lần tổn thương đã khiến em ám ảnh, nên đứng trước ái tình, em như con rùa trốn tịt trong mai không dám đón nhận ánh sáng

sau cùng, cả em và gã, không ai là không đau đớn, không ai là không tuyệt vọng.

xóa bỏ đi tất cả thực chẳng dễ dàng. nhưng, một lần thôi, từ sâu trong cõi lòng, son siwoo muốn đánh cược thêm một lần nữa.

vì đứa trẻ, vì gã, vì em, vì tình yêu của hai ta.




tình yêu chạy đến chân trời xa, phút chốc đã khiến em gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro