Tên hắn là JaeHyuk!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh chung quanh mờ mờ hiện ra. Siwoo đang ngồi dưới gốc một cây sồi lớn ăn bánh ngon lành, thì tự nhiên đâu ra một con sói to lớn trông rất dữ tợn nom rất quen mắt chui ra từ trong bụi cây, có vẻ đã nấp trong đấy từ trước. Dùng cái thân bự tổ chảng chèn ép người nhỏ vào thân cây rồi giở giọng đe doạ:
- Mau mau dẫn đường ta về làng của ngươi, nếu không ta sẽ thịt ngươi ngay bây giờ!
Khỉ con bụng lúc này đã nơm nớp lo sợ, nhưng mặt thì vẫn một biểu cảm đanh đá. Cố gằn giọng đe doạ lại con sói:
- Thợ săn đang ở đây! Đừng hòng ta để ngươi về làng. Một sợi tóc của ta ngươi cũng đừng hòng động đến.
Bị đe doạ ngược lại, tên sói không những không sợ mà còn cười phá lên. Nhe hàm răng sắc nhọn về phía em khiến em hoảng sợ mà lùi lại. Hắn đưa móng vuốt chỉ chỉ vào ngực em, cất giọng khinh thường:
- Ngươi nói gì mà viển vông thế? Thợ săn? Ngươi nghĩ ta sẽ sợ chúng? Ta vừa giết một tên hôm qua lúc hắn xâm phạm vào lãnh thổ của ta. Và giờ ngươi đang cố tỏ ra mạnh mẽ đấy à? Nhìn đi, ngươi đang run rẩy kìa. Trông thực sự rất ngon mắt.
Biết giở trò thợ săn không lừa được hắn, em biết sợ thật rồi, sợ bản thân bị hắn ăn thịt. Không mà, em còn yêu đời lắm, em chưa kịp có mối tình đầu, chưa kịp lấy chồng đại gia. Em chưa muốn từ giã hồng trần, hong chịu đâuu!. Nhưng chưa kịp cắt đứt dòng suy nghĩ thì em thấy có gì đó sai sai. Em ngước mặt lên nhìn lại tên sói hung tợn đó, thấy sao mà hao hao cái tên Golden kia quá thể. Đưa tay dụi mắt hai ba cái liền trước vẻ mặt ngơ ngác của tên sói. Em thấy trong lồng ngực nổi lên một đợt sóng phẫn nộ. Con sói hiện ra trước mặt em lại chính là tên bự con đã ức hiếp em hôm qua. Máu nóng dồn lên não, em lấy hết sức bình sinh thiết đầu công vô người hắn. Nhưng đầu em hình như va phải cái gì đấy cứng như đá, cơn đau ập đến ngay sau đó làm em giật mình mở choàng mắt. Bây giờ là buổi sáng, cái em vừa nện vào là thành giường chứ không phải tên khốn kia. Như để tăng thêm độ kịch tính cho giấc mơ của em, chiếc đồng hồ bên cạnh đánh cái tách 1 cái rồi reo chuông liên hồi. Giờ là 6h sáng, hôm nay là ngày em đến trường học buổi đầu tiên. Cảm giác cay cú không sao chịu được xâm chiếm lấy em, em tức cái tên chó kia ghê gớm. Hắn không những ức hiếp em ngoài đời, thậm chí còn làm phiền em cả trong giấc mơ. Khỉ con bực dọc ném phăng cái đồng hồ quái quỷ kia xuống sàn, miệng xinh không ngừng buông lời chửi rủa không thương tiếc dành cho tên khốn nào đó. Tỉnh dậy với tâm trạng khí nóng đùng đùng, em chả thèm sửa soạn kĩ càng như hôm khai giảng. Xách đít xuống nhà chào mẹ một câu rồi với tay cầm miếng sandwich đi. Ra đến cửa vẫn chưa thôi bực dọc, em giơ chân nện một cú thật mạnh rồi bực bội bước tiếp. Tiến ra cổng thì thấy đứa bạn đứng đợi sẵn, em sầm mặt kéo tay Đậu nhỏ đi một mạch không hé răng nửa lời. Wangho thấy con khỉ sáng nay mặt hằm hằm thấy ghê quá không dám đụng, sợ lỡ lời lại bị nó chém cho thì khổ. Mãi đến khi yên phận ngồi trên xe buýt, Đậu nhỏ mới đánh liều hỏi khẽ:
- Bộ... Sáng nay mày bị táo bón, ỉa không ra nên mặt bí xị như vậy hả?
Sẵn đang bực mình, nghe đứa bạn xỏ xiên. Siu liếc Đậu nhỏ một cái, đập tay vào thành ghế cái "chát" rồi nói:
- Tất cả là tại cái tên cún bự kia gây ra! Hại mĩ nam đây giật mình tỉnh giấc. Làm gì có tên nào đáng ghét như hắn chứ, gặp tao xui xẻo bị hắn ám từ ngoài đời lẫn trong mơ...
Wangho phì cười, may mà kịp bịt miệng lại trước khi con khỉ bên cạnh nổi điên. Vừa nhịn cười vừa nói, trông hài không thể tả:
- À...à hoá ra công chúa đây cũng có ngày tương tư người ta tới độ mất ăn mất ngủ hảaa? Tao biết ngay mà, kiểu gì cũng có ngày này.
Tự nhiên bị đá xéo vô chuyện tình cảm. Siwoo đang bực bội bỗng đâm ngại ngùng. Nhưng mình sĩ mà, mắc gì phải đỏ mặt làm thinh? Chẳng để Wangho cười tiếp vào mặt mình, công chúa-nim chảnh choẹ đáp lời:
- Câu đấy mày phải để dành nói với tên cún to xác kia. Biết đâu hắn lại là kẻ say đắm vẻ đẹp chim sa cá lặn của hoàng tử đây. Ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên ấy chứ!.
Đậu nhỏ hơi trề môi, đáp lại bằng một giọng khinh khinh:
- Chưa biết ai hơn ai đâu, mày chuẩn bị tinh thần bị hắn bắt nạt đi. Đến lúc đấy đừng tìm đến Wangho đây nhờ giúp đỡ nhé! Tao không phải nhà tâm lý học chuyên giải quyết rắc rối tình cảm cho tụi mày đâu~...
- Dẹp mày đi! Suốt ngày chọc tao là giỏi - Siwoo đáp vội, mặt không biết đỏ lên tự lúc nào, em rõ là ghét hắn. Sao tên bạn thân em cứ hở ra là nhắc tới hắn với em như sắp thành đôi rồi ấy. Em lấy tay xốc lại cặp nhằm trấn an bản thân. Mọi hành động này tất nhiên đều lọt vào mắt Đậu nhỏ nhà ta hết, vải thưa sao che được mắt thánh. Nhìn đứa bạn thân lúng túng như gà mắc tóc, đây là lần đầu tiên Wangho được chiêm ngưỡng. Khoé môi bất giác cong lên, Đậu nhỏ cười gian. Nguyện đem chuyện này ra phong ấn đứa bạn sĩ zai của mình đến hết đời. Nghĩ là làm, Wangho lại buông lời châm chọc khỉ con. Bị chọc ngoáy liên hồi, mặt Siwoo đỏ nhừ, yếu ớt phản kháng. Hai đứa cứ thoải mái trò chuyện cười đùa qua lại mà không biết nhân vật chính trong câu chuyện ngồi đằng sau đã nghe thấy hết.(làm hắn không khỏi cảm thán với tác giả bằng một giọng lo sỉmp: - Công chúa đáng yêu nhỉ?)
Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường, khiến đôi bạn thân đang chí choé nhau cũng phải gác câu chuyện "tình cảm" sang một bên theo đám học sinh khác xuống xe. Nhân vật đáng ghét theo lời công chúa cũng bước xuống ngay sau lưng em, nhưng chàng công chúa ngốc nghếch này nào để ý, chăm chăm ba hoa bốc phét với Wangho tận đẩu tận đâu khiến tên này cũng phải bất lực mà phì cười. Hắn hôm nay đi xe buýt trường hẳn là điều rất lạ, một đại thiếu gia như hắn đáng lẽ sẽ ngồi xe riêng đưa đón tận nơi nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó cả. Số là hôm qua mẹ hắn gọi điện về bảo với quản gia tạm thời dẹp bỏ chuyện đưa hắn đi học bằng xe riêng. Bà muốn hắn kết bạn với mọi người, đi xe riêng như thế bà sợ con mình cô đơn và bị để ý nhiều. Đứa con yêu của bà hẳn là sẽ phản đối, nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của mẹ. Hôm nay là lần đầu hắn đi xe buýt, trùng hợp sao lại may mắn ngồi sau bạn nhỏ hôm qua. Quan sát và dỏng tai nghe ngóng nãy giờ hắn cũng tự thấy có chút thú vị. Có lẽ lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác vui thích như thế này. Ban nãy khi nghe em nhắc đến mình, hắn có bất ngờ thật nhưng chỉ bất ngờ có 2 giây đầu, qua giây thứ ba thì hắn thấy khó chịu nhiều hơn. Em nhắc đến hắn toàn bằng những biệt danh khó nghe :"cún béo, chó, cún golden, cún bự nhà giàu, ..." làm hắn cũng hoang mang chẳng lẽ mình giống chó thật. Mải nghĩ ngợi vẩn vơ, đôi chân của hắn đã theo gót em đến trước cửa lớp 10-4 từ đời nào. Biết mình bị hớ, hắn bối rối vội vàng xoay người tiến về phía hành lang lớp hắn. Điện thoại trong túi nổ tin nhắn "ting ting" liên tục mà hắn còn tỉnh táo đâu mà để ý. Hoàn hồn lại, hắn mới đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Màn hình vừa được mở khoá đã tràn ngập toàn là tin nhắn của JungJihun hối thúc hắn về lớp:
- Này!
- Park Jaehuyk
- Ê
- ê ê ê
- Đến lớp nhanh
- Có chuyện này liên quan tới mày...
- Lẹ đi
     ☆  * .   ☆
  . ∧_∧ ∩ * ☆
*  ☆ ( ・∀・)/ .
 .  ⊂   ノ* ☆
☆ * (つ ノ  .☆
   (ノ
- Hay lắm nhaa!
*trẩu quá bi ơi=)))
Tên cún vàng nhăn mặt nhìn mấy dòng tin nhắn trẻ trâu mà con mèo béo Chobi gửi hắn, trong lòng thấy phiền kinh khủng. Hắn khó chịu bước vào lớp, chả thèm rep tin nhắn thằng bạn. Vừa bước chân vào cửa hắn đã thấy bầu không khí có phần kì lạ, nhưng hắn kệ. Chậm rãi tiến về phía bàn của mình, đặt cặp xách xuống đất rồi ngồi phịch xuống ghế. Vẫn khuôn mặt phớt đời mà cất giọng hỏi Chihun:
- Ê thằng đần, chuyện mày nói đâu?
- Kia kìa! - Chobi đáp rồi chỉ tay về hướng gần bục giảng, cả đám bạn học trong lớp đang vây quanh lấy thứ gì đó hắn không rõ. Đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi thẳng cao, hắn lại hỏi Jihun:
- Vấn đề gì?
Đã quá quen với cách hành xử của thằng bạn mình. Hỏi không đầu không đuôi. Con mèo hờ hững đáp:
- Có một đứa con gái đến tìm mày bảo có đồ trả lại. Trông cũng xinh xắn đáng yêu, chắc là đến tỏ tình. - Chobi chép miệng nói tiếp:
- Mày tài thật đấy, mới lên trường có 1 buổi đã có gái đến tìm. Cứ thế này chắc 1 năm có 365 đứa tới tìm mày mất.
- Thường thôi - Hắn đáp, lời nói nghe thì khiêm tốn nhưng giọng điệu và biểu cảm thì rõ là đắc thắng. Chuyện hắn hút gái hắn biết từ thuở nào rồi, cộng thêm việc hắn còn là đại thiếu gia tài phiệt, nhan sắc tiền bạc có thừa. Ai mà lại không chết chìm trước mị lực của hắn?. Đôi chân đang nhịp nhịp hào hứng liền đứng phắt dậy. Hắn chậm rãi tiến về phía đám đông đang bu đen bu đỏ, tiến tới gần thì có giọng nói vang lên:
- A! nhân vật chính đây rồi.
- Lâu thế? - một giọng nữ khác xen vào.
- Thôi xê ra hết đi, cho người ta xử lí công việc kìa! - Jihoon ngán ngẩm nói vọng vào, đám đông kia cũng từ từ giãn ra. Bên trong đúng là một cô gái thật, trông xinh xắn đáng yêu y hệt lời tên Chihun nói. Hắn thầm nghĩ, đưa mắt nhìn cô nàng kia. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn, cô nàng kia có chút giật mình. Hai tay run run đưa món quà chuẩn bị sẵn cho hắn, lí nhí mở miệng:
- Aa bạn học Jaehyuk có thể nhận món quà này rồi đi xem phim với tớ cuối tuần này được không?
Hắn nhìn bộ dạng run run của cô gái này, trong đầu không khỏi nhớ đến cậu trai hôm qua giật đứt dây chuyền của mình. Không tự chủ mà cười mỉm. Cô nàng trước mặt thấy hắn cười tươi như thế, tưởng rằng hắn hài lòng với mình, vui vẻ nói tiếp:
- Cậu đồng ý rồi ạ? Vậy nhé, tên tớ là Hyeri. Tan học gặ...
- Không, cậu không phải gu tôi! - Không đợi cô nàng nói hết câu, hắn quay lưng bỏ đi một mạch, để lại cô ta đứng chết trân tại chỗ. Đám bạn cũng há hốc mồm kinh ngạc mà nhìn theo hắn. Hắn nhún vai từ từ đi về chỗ ngồi, đảo mắt ra phía cửa lớp thì thấy một cậu trai đang áp mặt vào cửa kính hóng biến. Bụng giật thon thót khi nhận ra đó là bạn thân em nhỏ kia. Khiếp, sao mà nhiều chuyện vcl - hắn nhủ bụng. Thả cơ thể xuống ghế, hắn cầm điện thoại vào mạng xã hội, ngồi lướt chờ trống vào học. Cô gái bị hắn từ chối ban nãy đứng yên có đến 10 phút rồi cũng hậm hực bỏ đi. Để lại trong lớp một tràng cười sặc sụa. Cái đám vừa nãy bao vây cô nàng kia, không nhịn được mà thi nhau cảm thán:
- Mỡ treo trước mặt không biết đường mà húp - một giọng nam vang lên.
- Cậu là tam tạng không muốn bị nữ nhi quyến rũ sao~ - một giọng nữ khác chen vào.
- Đúng là đại thiếu gia nhà họ Park!
Rồi một loạt những câu khen ngợi hắn, có cả châm biếm nhưng hắn chẳng màng bận tâm. Rặt một lũ phiền phức, hắn không rảnh để những lời nói ấy lọt tai.
- Tàn nhẫn thật đó JaeHyuk aaa!
Jihun bây giờ mới lên tiếng, đã thế còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "tàn nhẫn". Con mèo này muốn chọc hắn nổi điên lên đây mà. Không chịu thua thằng bạn, hắn nhếch mép:
- Mày thích không? Cho mày đó.
Jihoon nghe hắn nói thì rụt cổ, mặt tái xanh:
- Thôi cho tao xin kiếu, đang độc thân vui tính. Không rảnh yêu đương.
Jaehyuk nghe xong thì bật cười thành tiếng, nhìn tên bạn mình ghẻ lạnh tình yêu mà hắn tức cười quá xá. Gì mà độc thân vui tính? Rõ ràng là đang để ý ai rồi. Hắn trông thấy mấy lần con mèo bếu này cứ hễ cầm điện thoại là lại trưng ra vẻ mặt thích thú, ngồi cười một mình không dưới 10 lần. Sao mà giấu được khỏi đôi mắt tinh tường của hắn. Đúng là con người cứ hễ dính vào tình yêu là mụ mị đầu óc, người ngợm lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ trông phát mệt. Jaehuyk đây không cần thứ phiền phức đó, cứ như thế này, tự do tự tại mà gái theo ầm ầm. Nghĩ tới viễn cảnh ấy, khuôn miệng hắn không tự chủ mà nhếch lên. Con mều béo Chobi nhìn thấy cũng bày ra vẻ mặt chê hắn gớm ghiếc, xấu đau xấu đớn. Đại thiếu gia nhà họ Park thấy trong lòng khoan khoái, lại đảo mắt nhìn quanh. Nhưng lạ thay, tên hóng chuyện kia đã biến đi đâu mất, ngoài hành lang bây giờ không một bóng người. Hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra chuông vào học đã reo từ ban nãy, làm gì có ai ở ngoài. Hắn tự nghĩ xong tự chửi mình ngu. Làm tác giả cũng phải cảm thán sao trần đời lại có một tên đẹp trai nhà giàu mà lại đần độn như vậy=))...
Bên này Wangho sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện xảy ra bên lớp 10-5 liền tức tốc chạy về lớp hăm hở kể cho Siwoo nghe. Thật ra Đậu nhỏ cũng đâu có cố tình nhiều chuyện đâu. Chẳng qua là ban nãy em bảo với Siu rằng mình đi vệ sinh chút, giải quyết nỗi buồn xong từ nhà vệ sinh ra lại vô tình bắt gặp bên lớp 10-5 có biến. Máu nhiều chuyện nổi lên, Wangho liền áp mặt vào cửa kính hòng quan sát trận địa. May mắn sao cái tên ức hiếp bạn em hôm qua cũng là học sinh lớp này, đã vậy hình như còn được cả gái tỏ tình. Nhưng ba chuyện này không quan trọng lắm, quan trọng là Đậu nhỏ đã biết tên của hắn rồi . "Jaehyuk". Em lẩm nhẩm cái tên trong miệng, chạy về lớp kéo cổ Son Siwoo lại mặc cho khỉ con hoảng hốt chả hiểu chuyện gì. Đậu nhỏ làm mặt nghiêm trọng, thì thầm với Siu:
- Này, tao biết tên hắn rồi!
- Hắn? Hắn nào? - Siwoo ngơ ngác hỏi lại. Bụng rủa thầm thằng bạn hôm nay bị làm sao mà mặt mày tự nhiên nghiêm trọng đến lạ. Nãy giờ cả người em như ngồi trên đống lửa, bụng nơm nớp lo sợ tên lưu manh đáng ghét kia nay sẽ tìm đến bắt đền em lần nữa. Đang sợ sệt lại đụng trúng Wangho. Linh cảm mách bảo cho em biết cái tên mà bạn em sắp sửa nói ra không phải điều gì tốt lành. Em nuốt nước bọt nơi cổ họng khô đắng, giương mắt đợi chờ câu trả lời của bạn:
- Cái tên hôm qua ức hiếp mày ấy.
Wangho nói chầm chậm như sợ Siu không nghe thấy lời mình nói.
- Tên cún to xác đáng ghét đó?! -
Em hoảng hồn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Đậu nhỏ.
- Chính hắn, hắn học 10-5, kế lớp mình! - Wangho đáp, tính chọc thằng khỉ này vui thôi mà mặt mày nó căng thẳng quá làm Đậu nhỏ cũng căng thẳng theo.
" Chết rồi " Siu giật thót, hắn học kế lớp mình. Chẳng phải sẽ dễ dàng bắt nạt em hơn sao? Hơn nữa hôm qua em đã lỡ miệng tiết lộ tên và lớp cho hắn biết, kiểu gì hắn cũng tìm đến. Này là tự mình đi vào đường chết sao!? Công chúa-nim khóc trong lòng nhiều chút, càng nghĩ càng hoang mang. Cả cơ thể cũng bất giác mà run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Em lắp bắp mở miệng hỏi Wangho:
- Tên... tên hắn l..là gì?
- Jaehuyk! - Đậu nhỏ nhanh nhẹn trả lời em, cái tên này có chút quen tai nhưng trí nhớ em có vẻ đã dứt áo ra đi từ lâu. Trong đầu em cứ ngờ ngợ trước cái tên vừa xa lạ lại có phần thân thuộc này một cách không rõ ràng. Chỉ còn lại nỗi sợ vô hình bao trùm lấy cả thân thể em. Sắc mặt ngày càng tệ đi, em sợ sệt nói với Đậu nhỏ:
- Tao...tao sợ hắn sẽ...sẽ tiếp tục ức hiếp tao. Phải làm sao đâu Wangho aa, cả quãng đời thanh xuân cấp ba của tao sẽ bị bắt nạt triền miên mất ㅠㅠ.
- Sợ cái gì chứ?? Mày quên là còn tao bên cạnh mày hả. Lần đầu tiên tao thấy mày sợ hãi vậy đó nhaa~ Yên chí, mày sẽ không chết đâu. Còn tao ở đây chiến đấu với mày mà, có chết thì chết chung. Mày đi trước bỏ tao một phiền thì buồn lắm đó~
Đâng cảm động trước tình anh em thân thiết từ mồm đứa bạn thì bị nó chọc ngoáy liên hồi. Hết cảm động nổi, em hét toáng:
- Tao còn nợ người ta một sợi dây chuyền đó, thằng chó nàyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro