Ức hiếp?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp... Chíp
OÁP~
Công chúa, à không Son Si Wo của chúng ta bị đánh thức bởi tiếng chim và ánh nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ phòng em. Si Wo chầm chậm đưa tay với lấy chiếc đồng hồ nằm trơ trọi trên đỉnh đầu, giật mình khi nhìn thấy kim phút đã chỉ đến số 6.
- Aaa, shibal !
Miệng xinh chửi thề một câu, em hấp tấp phóng xuống giường, quên cả gấp chăn. Xỏ chân vào đôi dép hình quả chuối yêu thích rồi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Đang vật lộn với chai sữa rửa mặt thì tiếng mẫu hậu thân thương của em gọi vọng lên:
- Khỉ con, mau dậy đi gần trễ giờ rồi! Hôm nay là khai ngày khai giảng của con đó.
Si Wo lười biếng để lời thúc giục của mẹ từ tai phải lọt qua tai trái, nhanh chóng khoác cho mình bộ đồng phục mới tinh vừa đem đi ủi phẳng lì hôm qua. Ngắm mình trong gương liền không kìm được mà xuýt xoa:
- Ôi, vị hoàng tử nào vừa ghé ngang qua đây sao mà hào hoa phong nhã nhường này~
Đang lâng lâng, em giật mình đánh thót 1 cái, vội vàng chạy xuống nhà dưới. Thấy thằng con quần áo tóc tai chỉnh tề đang lò dò đi xuống, mẹ Siu không kìm được mắng yêu một câu:
- Thằng khỉ này, con ra dáng thanh niên lắm rồi đó!
Son Siu chẳng nó chẳng rằng, em nháy mắt với mẹ rồi quơ tay cầm lấy ổ bánh mì bà chuẩn bị sẵn trên bàn tót ra cửa. Miệng không quên chào bà, mẫu hậu thường ngày nghiêm túc cũng không khỏi cảm thán trong lòng: nó cứ nhởn nhơ như vậy có chó mới thèm rước nó về dinh.
Khỉ con bên này hắt xì liên tục mấy cái liền, đang khó chịu đưa tay che miệng thì trông thấy thằng bạn "thân thương" của em "Han Wangho" cũng đang xách cặp bước ra cổng. Hai mắt em sáng ngời, chớp mắt một cái đã thấy an vị ngay cạnh bạn, miệng không ngừng lảm nhảm trò chuyện. Đậu nhỏ lúc này không chịu nổi nữa, đưa hai tay lên bị tai rồi lớn giọng mắng Siu:
- Này, mồm này có phải gắn động cơ phản lực đâu mà hoạt động năng suất thế??
Đang hớn hở muốn được trò chuyện sau kì nghỉ dài, bị bạn "rất thân" tạt cho 1 gáo nước lạnh, Siwoo ỉu xìu:
- Nhưng mà cũng tại nghỉ lâu quá tao mới muốn nói chuyện với mày xíu mà...
Thấy mặt con khỉ lúc này vừa nhăn nhó vừa đáng thương, Wangho cũng thấy "hơi" tồi tội nên mở miệng đáp:
Thì tại nãy tao chưa tỉnh ngủ, giờ tao tỉnh rồi mày muốn hỏi gì hỏi đi.
Như được ban lệnh ân xá , em mở miệng hỏi tới tấp. Phần lớn các câu hỏi xoay quanh việc nghỉ ở nhà bạn em có đi đâu chơi không. Cứ một người hỏi người kia trả lời, chẳng mấy chốc đã đến trạm xe buýt. Đậu nhỏ nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ khai giảng. Sợ sẽ không kịp đến trường liền kéo tay Siwoo đang ngơ ngác chạy theo mình. Hai đứa vừa chạy vừa thở hồng hộc, quần áo đầu tóc mà sáng nay Siu cất công chuẩn bị giờ xộc xệch rối tung. Rủa thầm trong bụng ông thời gian bị tào tháo dí hay gì mà lẹ dữ nhưng khi quay sang thấy Wangho cũng y chang mình thì em lặng thinh ngậm ngùi bước tiếp. Đến cổng trường chưa kịp thở đã bị bảo vệ chặn đầu vì đi trễ 2 phút, đang loay hoay giải thích lí do bằng một giọng năn nỉ không thể nào đáng thương hơn nhưng vẫn bị cự tuyệt. Siwoo tính làm liều xông vào nhưng đập vào mắt là 1 bạn học khác vừa xuống xe riêng đang từ xa đi lại. Tên này có vẻ là con nhà giàu, quần áo học sinh chỉnh tề, mang kính cận nhưng đường nét gương mặt lại vô cùng điển trai cuốn hút bất kì ai nhìn vào. Thân hình cao lớn không khỏi khiến khỉ con không khỏi liên tưởng tới cún bự Golden nhà hàng xóm, đồng thời cũng cảm thán đây có vẻ là 1 tay chơi chính hiệu. Mải suy nghĩ, bỗng Wangho huých vai em rồi chỉ tay về bóng người vừa được bác bảo vệ mở cửa cho vào, thì thầm:
- Tên nhà giàu kia rõ đến trễ hơn chúng ta, sao lại được cho vào kìa?
Đến đây Siwoo như bừng tỉnh, nhanh nhẹn kéo tay Đậu nhỏ thừa thời cơ lẻn vào khoảng trống giữa cổng trường và bốt bảo vệ. Bụng tức anh ách vì chưa nhìn được bảng tên của cún bự nhà giàu kia. Nhưng tức cũng để sau đi, giờ em phải vào hội trường làm lễ khai giảng đã. Muộn quá rồi.
Sau một màn văn nghệ chào mừng rồi thầy hiệu trưởng lên phát biểu giới thiệu các tân học sinh mới vào trường. Em và Wangho cuối cùng cũng được thả ra ngoài. Vừa ra tới cửa, hai đứa đã kéo nhau đi chào hỏi những bạn học thân quen và các tiền bối năm 2. Tại đây em gặp lại biết bao bạn cũ, Minseok, Minhuyng, M-HyeonJun học 10/3; em, Wangho, C-HyeonJun học 10/4; Jihun, Dohyeon học 10/5. Có cả anh Sanghyeok năm 2 hiện đang là thành viên của hội học sinh nữa. Cứ thế, em và Wangho dạo khắp trường kết bạn mới. Chỉ có tên cún bự kia là em chẳng thấy đâu.
Mãi đến gần trưa, bụng đã đói mèo. Chú khỉ con nhà ta bắt đầu mè nheo Đậu nhỏ đòi ăn vặt chứ nhất quyết không chịu ăn trưa đàng hoàng. Mà cậu bạn này của em là chúa ghét đồ ăn vặt, mấy lần qua nhà em chơi toàn lén vứt đồ ăn quý giá của em vào thùng rác. Nhưng dẫu bất đồng sở thích như thế, cả 2 đứa vẫn chơi thân với nhau mới tài. Năn nỉ ỉ ôi chán chê nhưng vẫn không làm lay chuyển trái tim sắt đá của Wangho, nhận được lời từ chối phũ phàng trước hội trưởng hội anti đồ ăn vặt, Siu đâm giận dỗi.
Rõ ràng người ta đã ráng dậy sớm ăn vội ăn vàng để chạy qua cùng đi học với nó, mà giờ mình đói vì tốn sức thì nó cấm không cho mình ăn. Tức mình, Siwoo chạy 1 mạch vào quầy đồ ngọt của căn tin mặc tiếng hét bắt cậu không được mua của người bạn thân. Đang hờn dỗi, em chẳng hơi đâu để ý chung quanh có bao nhiêu người. Nhắm mắt nhắm mũi lao vào đám đông, nhưng khổ nỗi thân em bé quá không lọt qua được dòng người đang xô đẩy tranh giành nhau. Vừa gọi với muốn lấy bánh mì kem vị chuối thì đã bị đám đông đẩy ra. Công chúa-nim của chúng ta tay vịn vô ghế, thở hổn hển lấy sức quyết vào đấu tranh tiếp thì bỗng một bàn tay to lớn đang cầm món bánh em thích chìa ra trước mặt em. Ngước mặt lên thì lại chính là tên em nhìn thấy ở cổng trường ban sáng, Siwoo không khỏi cảm thán: chàng trai này thật là thú vị
Thì nghe thấy chất giọng trầm ấm nhưng ý tứ thì khá khó chịu nói với em:
- Bánh của cậu đây, nhưng mong rằng cậu có thể đền lại cho tôi sợi dây chuyền cậu vừa giật đứt!
Đang tính cảm ơn và nghĩ tốt cho  tên bự con này, Siu bỗng xịt keo khi nghe hắn nói thế. Số là khi nãy đang giành giật trong đám đông hăng quá, em vô tình quơ tay giật đứt dây chuyền người ta. Đã thế còn nép vào người anh chàng nọ để tiến lên phía trước nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài. Nhìn vào lòng bàn tay thì thấy sợi dây chuyền bạc có chữ JH bị đứt nằm đáng thương trong đó. Sự ngượng ngùng của Siwoo lên tới đỉnh điểm, mặt em đỏ bừng, sắc đỏ lan động đến tai. Em lỏn lẻn xin lỗi người trước mặt và bấm bụng thề sẽ hoàn tiền đầy đủ, nhưng nói chưa dứt câu đã bị cún bự kia cắt ngang:
- Ây nhưng mà dù cậu có đền tiền đi chăng nữa cũng không đủ . Sợi dây này là mẹ tôi đặc biệt tặng, bây giờ bà ấy đang công tác ở nước ngoài và nó là duy nhất trên thế giới không có cái thứ 2 đâuu.
Công chúa-nim bình thường mồm mép lanh lẹ hơn người nhưng lâm vào tình huống này cũng chỉ biết nặn ra một nụ cười gượng gạo. Lòng oán cái tên này vô cùng tận tại sao lại không buông tha cho em. Đáng lẽ câu chuyện sẽ kết thúc ở chỗ em đền tiền cho hắn. Em vừa rủa thầm hắn vừa cầu nguyện Wangho nhanh nhanh tới giải cứu mình ngay lúc này. Nhưng nghĩ lại thấy cứ im lặng mãi cũng không ổn, em bối rối cất giọng:
- T-Thế tôi phải làm sao để... để đền lại cho cậu??
Nhìn bộ tịch người nhỏ trước mặt run run vì lo lắng, nước da trắng nay lại phơn phớt hồng vì ngại ngùng đang nép vào một góc lúng túng giương đôi mắt như sắp oà ra khóc nhìn mình. Tên Golden nheo nheo mắt để nhìn rõ người đẹp trước mặt, hận không thể đè ra hôn vài cái cho bõ tức. Nhưng chút lý trí của hắn kịp thời cản lại, hắn cúi người xuống thấp nhìn vào mắt em, nghiêm giọng hỏi:
- Cậu, tên gì?
- Son Siwoo - Em ấp úng đáp lại mặc dù chả hiểu tại sao hắn lại hỏi tên mình. Tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế làm em có chút không tự nhiên, không tự chủ được mà run rẩy. Khuôn mặt đã đỏ nay càng nóng hơn, cảm giác hồi hộp đến mức em tưởng chừng như có thể nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ.
- Tốt, lớp mấy? - Hắn lại hỏi tiếp.
- Ừm... 10/4 - Em khẽ trả lời, lòng bồn chồn ước Đậu nhỏ đến đây cứu mình lắm rồi, nhưng chưa kịp cắt đứt dòng suy nghĩ tên lưu manh kia đã rời đi mất. Bỏ lại em ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
Đang ngồi 1 góc 1 tay vỗ trán 1 tay cầm chiếc vòng và hộp bánh sắp xếp lại suy nghĩ. Em bỗng nghe thấy tiếng Wangho gọi tên mình, em dơ tay cao ngoắc ngoắc ra hiệu cho Đậu nhỏ. Lòng muốn khóc một trận lớn vì vị cứu tinh không xuất hiện sớm hơn. Vừa đặt mông xuống ghế, Wangho đã hỏi ngay:
- Mày làm gì mà xông vào đám đông kia như trâu húc mã rồi chết trong đó luôn vậy? Hại tao gào rát cả cổ tìm mày. (Trong tình huống nào cũng mỏ hỗn đcㅠㅠ).
- Chứ không phải mày đợi tao chết rồi mới mò vào hả?! Tao đã mong mày đến sớm hơn...ㅜㅜ
Khỉ con nói với một giọng như sắp khóc tới nơi khiến Đậu nhỏ nghe xong cũng phải giật mình nghĩ: thằng này bình thường hay lảm nhảm lâu lâu còn sủa bậy cắn người tùm lùm làm mình tốn nước miếng xin lỗi nay bị sao vậy?
Rồi như để an ủi bạn, Wangho hạ giọng hỏi nhỏ:
- Thế nãy giờ xảy ra chuyện gì?? Mà làm người bạn thân của tao bình thường hay sủa nay lại như sắp khóc thế?
- Tới nước này mày còn chọc tao cho được... - Siu hờn dỗi đáp.
- Cũng tại mày không đi với tao, hại tao bị người ta ức hiếp đến sắp chết đây này...hic...
- Ức hiếp?? - Wangho sửng sốt hỏi lại.
- Ai, là ai dám ức hiếp cái máy sấy đụng là trụng như mày?
Thấy nó hỏi mà vẫn xiên xỏ mình được, em thở dài ngao ngán kể lại tất tần tật câu chuyện mình vừa trải qua. Như sợ bạn không tin, em còn đưa ra sợi dây chuyền và cả hộp bánh. Tang chứng vật chứng rõ ràng. Wangho càng nghe càng mở to mắt nhìn em, hận không cốc cho con khỉ này 1 cái thật mạnh cho nó tỉnh. Sao mà thằng này nó ngu quá xá, sao có thể để cho người ta lừa vào tròng dễ dàng thế được??
- Mày đúng là ngu hết thuốc chữa, rõ ràng cái vòng này có thể trả được, thế mà lại đi tin lời người ta. Đã thế còn khai tuốt họ tên và lớp ra nữa. Mày không nghĩ tên đó sẽ lợi dụng rồi bắt nạt mày, sai mày như osin vì mày làm đứt vòng cổ của hắn à Siwoo?? Thật là hết nói nổi với mày.
Mặc cho bạn ra sức cằn nhằn mình, Siwoo lo lắng về cái vòng và hộp bánh nhiều hơn, cái vòng có vẻ đắt tiền. Còn hộp bánh do khi nãy quá bối rối em còn chưa kịp trả lại tiền cho người ta nữa. Tiền, tiền, tiền sao mà tốn thế không biết?? Công chúa-nim đau đầu nghĩ ngợi. Nhưng thôi tranh thủ cũng đang đói mà, ăn đã. Chỉ với 2 lần cắn cái bánh đã chui tọt vào bụng em. Khỉ con lúc này hài lòng quá xá, xấu xa ước tên cún bự kia mua thêm cho mình. Đang tiếc nuối, bỗng em nghe tiếng Wangho hỏi giật lại:
- Mày ngu hết cứu cũng không nói nữa, nhưng tên đó đã biết tên mày, biết cả lớp thế mày có hỏi tên hắn không?
Đang đau đầu chuyện tiền bạc mà bị bạn hỏi trúng điểm G, Son Siu giật mình thon thót, miệng lắp bắp:
- Nãy, nãy... Tao run quá không dám nhìn bảng tên trên áo hắn... Nhưng giờ mày hỏi tai sàn nhà màu gì thì...thì chắc tao biết...
Đậu nhỏ nhịn hết nổi bật mod sấy khô người:
- Trời ạ, tao đến lạy mày đó ông tướng con. Con mắt mày để trên đầu chứ có để dưới chân đâu mà bố hỏi mày sàn nhà màu gì hả? Chưa hết, đứng gần như vậy gặp tao đã thuộc mẹ họ tên hắn 3 đời rồi còn mày bình thường ngông vãi cả chưởng chả bao giờ biết mặt đất màu gì nay lại chịu lép vế trước một thằng không quen không biết? Hèn tới mức không dám nhìn mặt người ta là sao hả? Son Siwoo????
Đang thao thao bất tuyệt tính sấy khô luôn đứa bạn thì Wangho ngừng lại, cười ranh mãnh:
- Hay là... Mày trúng tiếng sét ái tình với tên to con kia rồi?? Cũng phải ha, trông hắn bô giai thế cơ mà. Siwoo nhỉii.
Biết mình sai nên công chúa-nim ngồi im nghe bạn mắng nãy giờ nhưng tự nhiên lại bị gán cho cái mác thích người ta ngay lần đầu tiếp xúc thì em không chịu nổi nữa. Mặt đỏ lựng nhưng mồm cố chấp phản kháng:
- Tao...tao làm gì có chuyện đó. Son Siwoo đây là bạch mã hoàng tử biết bao cô em săn đón. Làm gì có chuyện để một tên đực rựa làm cho rung động chứ??
Đậu nhỏ nghe là biết xạo, thốt ra câu đó với cái mặt hâm hấp hồng như thế là nhìn ra ngay ấy mà. Thằng Siu là đứa nói dối tệ nhất trên đời. Wangho nhủ bụng. Tính trêu con khỉ thêm một tí mà nó xù lông nhím ghê quá nên Đậu đậu cũng chỉ đành thở dàu ngao ngán:
- Rõ là đồ ngốc tử, mày chuẩn bị tinh thần bị tên kia bắt nạt đi là vừa!.
Nghe bạn nói thế, mặt công chúa ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Thầm bắt mình nghĩ cách đối phó với tên Golden bự con kia. Tối đến khi em đã yên vị trên giường, Siu vẫn khó chịu vô cùng khi hôm nay của mình là một ngày xui tận mạng. Không kìm được mà hét lên:
- Đồ chó Golden chết tiệtttt!
Bên kia có một thiếu gia đang lướt điện thoại hắt xì một cái rõ to. Còn em Siu bên này sau khi thoả mãn thì đắp chăn lại ngủ một cách ngon lành.
Đúng là em bé thấy ghét ghê! JH nhỉ?
                - Hết chương 1 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro