đêm nay, và những ngày sau nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc ấy đã là nửa đêm, gió biển thổi mạnh, một mình tôi rảo bước trên bãi biển. trời hôm nay không có trăng, nên tôi chỉ thấy bóng mình đổ chồng lên vài ngọn đèn đường mờ ảo, giống như cơn ác mộng nhỏ quanh quẩn dưới chân. xung quanh tôi chẳng có gì, ngoại trừ một vài chai nhựa bỏ đi, rải rác quanh mấy chiếc banner ủng hộ của người hâm mộ. bãi biển có vẻ như sắp đóng cửa, và tôi thì chẳng biết mình sẽ trải qua đêm nay thế nào. lướt qua mấy cái bảng hiệu, tôi thầm cảm ơn người hâm mộ và thắc mắc sao họ có thể làm chúng đẹp được đến vậy. ngay lúc ấy, tôi giật mình lôi chiếc điện thoại rung lên trong túi áo khoác. là jaehyuk!

những cuộc gọi (không hiểu tại sao) luôn luôn đúng lúc của cậu ấy thường đọng lại trong tâm trí tôi rất nhiều điều. nó làm tôi nhớ đến cậu ấy, nhớ tới quả đầu gáo dừa cùng cặp kính tròn mạ bạc, nhớ đến hương cỏ vetiver phảng phất trên quần áo tôi sau mỗi lần hai đứa gặp nhau. tôi chưa dám nhận máy, đầu tôi đang suy nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh sẽ xảy ra. trong không gian tĩnh lặng, tiếng còi tàu vang lên từ xa. nó phát ra từ một chiếc tàu con nhộng được xây dựng trên biển và hướng về phía chân trời. đây là một trong những công trình du lịch được yêu thích nhất ở busan.

tôi quan sát một lúc rồi rời đi vì sự thúc giục của bảo vệ. tôi bắt gặp người hướng dẫn rồi theo anh ta ra đường lớn. khắp các ngả đường đều vắng lặng, dù đèn rất ít nhưng tôi tin chắc mình vẫn đang đi đúng đường. trong hai ngày qua, tôi đã đi qua đi lại con đường từ bãi đến khách sạn của cậu ấy không biết bao nhiều lần. chỉ mong có thể gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

"siwoo à, chúng ta cùng đi dạo nhé?"

cậu ấy nói khi tôi vừa đi bộ ra đến cửa biển. trước đây khi còn là đồng đội, jaehyuk luôn rủ rê tôi ra ngoài bằng cái giọng mè nheo như con nít. ngay cả lúc cậu ấy mệt mỏi sau khi luyện tập với coach, trước, sau khi giành chiến thắng và kể cả khi thua cuộc. jaehyuk kiệm lời, nhưng tôi biết cậu ấy luôn muốn giành thời gian bên tôi, dù thông qua hình thức nào đi chăng nữa. chúng tôi thường cùng nhau rong ruổi trên bãi biển khi trời đã sập tối. chẳng biết hai đứa đã đi bao nhiêu bãi biển rồi, đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng đủ, mà phải lột vớ đếm tiếp mất. tôi phì cười tưởng tượng.

có một con đường biển gần hồ sihwaho ở ansan, sẽ biến mất khi thuỷ triều lên. tôi ngồi ở ghế phụ, chiếc xe rong ruổi trên con đường. khi thuỷ triều dâng cao, tôi cảm thấy như xe của cậu ấy biến thành một con thuyền, và cảm giác như hai đứa đang đi dưới đáy của đại dương. ở toronto không có biển nên hai đứa đã tham quan hòn đảo giữa hồ. hồ ontario trông giống như biển, có nhiều cá khô với hàm răng nanh sắc nhọn nằm trên bãi đá. hay những lúc ở sông hàn, sẽ luôn có người vài người chơi mấy bản pop nhẹ nhàng và làm tôi cảm thấy thư giãn sau ngày dài. khi đèn trên cầu được bật sáng, jaehyuk sẽ tuỳ hứng mua một tô mì ăn liền, vì cậu ấy biết thừa tôi sẽ không ăn nổi một tô sau khi đã chén cơm ở kí túc. từ khi sang trung quốc, tôi đã từ bỏ trò tiêu khiển này tránh để cảm xúc dựa vào cậu ấy quá nhiều. tôi gần như quên mất mấy thông tin và tâm tình hai đứa đã trao đổi trong mỗi lần tản bộ, nhưng thành thật thì, tôi vẫn nhớ rõ mùi hương và độ ẩm của gió biển khi đi cùng cậu. vâng, tôi sẽ luôn khắc ghi những ký ức nhỏ giọt này cho đến khi xây dựng được một bức tường to lớn để chuẩn bị cho những điều tệ nhất có thể xảy ra trong tương lai.

điện thoại lại lần nữa rung trong túi áo, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực vừa rồi. giọng jaehyuk lạc đi vì lo lắng, nhưng tôi vẫn nhận ra được chút vui vẻ trong đó:

"siwoo, bạn đâu rồi? xem tin tức đi, đừng có mà coi thường người ta."

tôi hắng giọng, đợi cho đến khi cổ họng không tắc nữa thì cao giọng, bắt chước điệu của cậu ấy:

"a, đừng làm ồn. em đang trên đường tới đây. gió thổi mạnh quá. sắp tới, có định làm gì không?"

cậu ấy cười nhạt.

"anh cũng chẳng biết nữa bạn ạ. gặp nhau rồi mình nghĩ tiếp nhé?"

tôi lơ đãng đá viên sỏi ra khỏi bãi cát trước cửa vào khách sạn, thế nào mà chúng lại rơi vào dép. đặt gót chân lên lan can, tôi lắc bàn chân đến hai ba lần mà mấy viên đá lại càng lún sâu hơn. tôi bó tay rời khỏi đống cát bẩn đó rồi đứng ra cạnh chậu hoa, mắt đối mắt với người gác cổng ở khách sạn. chẳng biết làm gì khi ấy, tôi với tay nghịch lá của cây kim tiền, một tay thì cố nhấc dép để cát và sỏi rơi ra.

park jaehyuk bước ra từ cửa xoay, mặc một cái áo khoác len đen, tay cầm khăn choàng màu lông chuột. nhìn trong gió lạnh, mái tóc bù xù của cậu ấy như được bôi dầu. không biết điều gì đã thôi thúc tâm trí tôi khi vừa thấy cậu ấy đi ra liền muốn núp sau gốc cây. thế mà chẳng kịp, jaehyuk vẫn nhận ra tôi.

thế là một lần nữa, không biết điều gì đã thúc đẩy tôi nhấc chân lên nhảy lên người cậu ấy. jaehyuk hợp tác hơn cây kim tiền, cậu ấy dang tay ra để đón tôi, mắt ánh lên niềm vui khó tả. để tránh bị chế nhạo vì trò đùa vớ vẩn, tôi hỏi;

- này, hãy nghĩ xem có gì thú vị ở haeundae vào ban đêm đi.

có lẽ là do nước mũi vẫn bị mắc kẹt trong khoang , jaehyuk gần như lập tức nhận ra ngay có vấn để với tình trạng sức khoẻ của tôi.

- bạn khóc à?

- không. em đi bộ từ bãi biển tới đây. nếu khi về mà em bị cảm hay sốt, thì chắc chắn là do bạn nhất quyết muốn hai đứa ra ngoài vào ban đêm.

cậu ấy cố giấu nụ cười qua ánh mắt đắm đuối đang nhìn chằm chằm vào cái mũi đỏ cùng đôi mắt ươn ướt của tôi. jaehyuk bung chiếc khăn rồi quàng qua cổ tôi. mùi cỏ vetiver tràn ngập xung quanh khoang mũi, làm tôi có chút cảm thấy nồng nặc. tôi rất muốn túm lấy cổ áo của jaehyuk để hỏi về việc tại sao cậu ấy lại không đổi nước hoa. nhưng cũng chẳng thể phủ nhận hương cỏ vativer rất hợp trong tiết trời tháng mười một. và, cũng rất hợp với tôi, nên tôi nào dám ý kiến gì hơn.

chúng tôi đi song song, jaehyuk chợt thấy lạnh khi vừa có gió lùa qua người hai đứa. cậu ấy nhất quyết đưa tay vào túi áo tôi. dù, tay jaehyuk rất ấm, còn tôi thì lạnh như băng. jaehyuk muốn đan từng ngón tay vào bàn tay tôi, nhưng tôi lại trốn tránh bằng cách nhét sâu tay vào góc túi. thế rồi cậu ấy giữ chặt lấy cổ tay, tôi cũng chẳng chống đối gì cả mà cứ để yên cho cậu ấy nắm suốt dọc đường.

chúng tôi đi bộ mấy cây số, rồi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. jaehyuk buông bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay rồi ra rồi chỉ vào bản hiệu:

- anh muốn ăn mì trộn như vậy quá.

khi đến gần, tôi nhận ra nó chỉ là một loại mì xào thịt heo trộn với ớt băm, nhìn chẳng có gì đặc sắc cả. jaehyuk quay lưng lại rồi nhìn tôi, giương ánh mắt cún con béo - thứ mà anh ta biết tôi sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại được.

- bạn có chấp nhận được món này không? cũng hơi vô lý nhỉ?

- bạn đã biết cảm xúc của em thế nào khi thấy miếng dứa trên pizza chưa? nó đó.

- không thể so sánh thế được. à, nhưng mà chẳng phải em cũng đã ăn hết cả cái bánh đó sao?

không hiểu vì sao mà mỗi lần giỡn với jaehyuk, luôn làm tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn.

jaehyuk đề nghị ăn mì hải sản khô, món này có vẻ khá phổ biến trên tiktok. hai đứa đi bộ về phía biển và thử vào các cửa hàng tiện lợi để tìm mì. sau khi ghé chục cái cửa hàng, vì không thấy cái món hải sản khô nên cậu ấy đã mua gonghechun. một món mà cậu ấy cũng rất muốn ăn ngay sau khi về hàn.

tôi mang dép lê, kéo lệt xệt trên bãi cát. lúc này người có chút mệt nên đã đẩy jaehyuk rồi doạ:

- nếu nó không ngon như trên mạng, em sẽ đấm bạn một cái. những thứ đặc biệt mới lạ như thế này thì chẳng chắc được cái gì đâu.

- tí thử sẽ biết.

với đôi mắt cún lấp lánh của mình, cậu ấy khẳng định món mì hải sản này có vị mực mới lạ, dường như lấy ý chí từ đó mà tốc độ của jaehyuk tăng nhanh. tôi đi chậm lại vài bước, cậu ấy nắm lấy một đầu khăn choàng rồi kéo tôi đi theo. đi tiếp ba bốn của hàng nữa, nhưng nhân viên nào cũng bảo rằng họ chưa từng nghe đến cái món "mì hải sản khô" mà cậu ấy bảo.

jaehyuk ngốc ngếch quay đầu lại, mặt phụng phịu như cún con:

- siwoo jji, quả nhiên seoul vẫn là tuyệt nhất.

tôi thề rằng bản thân không thể chịu nổi trước sự chán nản và thất vọng của chú chó con trước mắt. cậu ấy đứng trước lỗ thông gió ở cửa hàng tiện lợi, ngơ ngác nhìn các kệ hàng, thi thoảng nhìn người đi mua hàng ra ra vào vào. gió lạnh liên tục gào thét bên ngoài, len lỏi qua từng lớp áo khiến tôi thấy có chút lạnh. tôi kéo cậu ấy gần lại mình:

- seoul thì sao hả?

- anh không thể mua được mì mình thích ở đây, bạn à.

tôi chợt nhận ra rằng, dù là mì mực khô, mì xào gonghwachun hay mì ăn liền bên sông Hàn, thì cũng đã rất lâu rồi cậu ấy chưa được ăn. jaehyuk từng chụp ảnh cho tôi khi cậu ấy đi siêu thị ở trung, sản phẩm duy nhất của hàn quốc là mì gà tây samyang, còn lại đều là mì ăn liền của trung, với những sợi mì mỏng và nước súp có màu sắc hơi lạ, mùi vị thì chẳng quen.

tôi miễn cưỡng nuốt ngược câu nói vào trong họng.

vậy thì về seoul ăn thôi?

dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi nhất quyết phải mua loại mì đó cho cậu ấy.

lời cầu nguyện này quanh quẩn trong tâm trí tôi. một khi con người đã quyết tâm thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. cuối cùng thì, chúng tôi đã mua được món mì mà cậu ấy muốn trong cửa hàng tạp hóa của một ông già. khi hai đứa ra ngoài, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, bầu trời đen kịt, yên tĩnh. ngay cả tiếng chim biển ríu rít cũng trở nên dịu dàng hơn. theo con dốc xuống bãi biển, chúng tôi lại tiếp tục đi bộ song song với nhau. tôi với cậu ấy không nắm tay nhau nữa. jaehyuk bận giấu kín khuôn mặt vào lòng như báu vật, chỉ có những góc áo của chúng tôi thỉnh thoảng chạm vào nhau. đã lâu lắm rồi tôi mới nghĩ nhiều đến như vậy, tình hình trận đấu, thắng thua, ngày mai nên làm gì... tất cả những điều đó dường như xa vời, hư ảo, như những mảng sóng trắng xóa, sớm muộn cũng bị cuốn trôi. theo sóng dâng lên, chúng sẽ đi theo dòng nước, chẳng bao giờ quay trở lại bờ.

đột nhiên jaehyuk mở lời:

- siwoo à.

- ừm?

- anh nhớ bạn.

tôi nhất thời không biết trả lời anh thế nào cho phải, đành lắc mạnh đôi dép để cát rơi ra. chúng kêu cót két, nghe cũng có chút inh tai, nhưng đến khi tôi làm rơi ra thì lại chẳng có tiếng động gì. mỗi khi ở bên cậu ấy, trái tim tôi luôn được bao bọc bởi một cảm giác bình yên, vô tình vượt qua cả thước đo xa xỉ mà tôi hằng tưởng tượng về nó. park jaehyuk không thiếu thốn thứ gì, ngay cả son siwoo tôi cũng chẳng thiếu cái gì. chỉ là khi hai mảnh ghép ấy va vào cuộc sống của nhau, sự thiếu thốn ấy mới hiện rõ mồn một.

tôi thừa nhận điều ấy, khi tôi trả lời phỏng vấn rằng park jaehyuk là một người cô đơn. ý tôi thực sự muốn nói, là tôi mới là người dễ có những cảm giác ấy hơn cả. sau khi hai người dễ cô đơn bước vào cuộc sống của nhau, thì ít nhất một trong hai sẽ cảm thấy vơi bớt sự cô đơn ấy. điều duy nhất tôi có thể khẳng định vào thời điểm bây giờ là, khoảng cách giữa hai trái tim của chúng tôi chẳng xa hơn khoảng cách vật lý giữa hai đứa là bao. tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cậu ấy đã đem lại vô số cảm hứng cho tôi, giống như khoảng thời gian hai đứa dành cho nhau ở biển. hoá ra là vậy, son siwoo tôi đây nhận ra mình chưa bao giờ đánh mất nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro