ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

siwoo im lặng hồi lâu.

cậu ấy không phải kiểu người khó đọc tâm lý, nhưng tôi chưa bao giờ có thể biết được người đối diện tôi đây đang nghĩ gì trong đầu mỗi lúc hai đứa ở cạnh nhau. bản chất của siwoo thế nào, không phải tôi không rõ. chỉ là cậu ấy lại luôn bày ra điệu bộ khó hiểu khi tôi nói về một câu chuyện nào đó với vẻ mặt nghiêm túc. cậu ấy ngồi ngẩn ra, tô mì nóng hổi, khói nghi ngút bốc lên. mùi hương của nó quả thực không làm tôi cưỡng lại được. nhưng tôi muốn đợi, tôi vẫn đợi và vốn dĩ tôi đã đợi cậu từ rất lâu rồi.

vào cái ngày cuối cùng trước khi hết hợp đồng với geng, tôi và cậu ấy hẹn nhau đi dạo ở sông hàn. siwoo ban đầu từ chối, vì trời lạnh, và vì cậu ấy muốn stream buổi cuối với tư cách là gen lehends. tôi thuyết phục, nói rằng chúng tôi có thể đi sau khi hai đứa hoàn thành việc stream. siwoo bị thuyết phục, chưa bao giờ cậu ấy từ chối tôi trong lần ngỏ lời thứ hai. ba giờ sáng, cậu ấy mới tắt máy, tôi cũng chào tạm biệt người hâm mộ lần cuối rồi ngay lập tức ra ngoài cùng cậu. về đêm, trời càng lạnh. siwoo thì chẳng bao giờ chịu mặc ấm nên tôi mang thêm chiếc áo phao dài để khoác thêm cho cậu ấy. siwoo cúi đầu cảm ơn. cậu ấy không xài nước hoa, nhưng mùi nước xả vải thơm lừng phảng phất bên trong áo luôn giúp tôi cảm thấy dễ chịu mỗi khi nhận lại áo. nhiều lần tôi cũng tự hỏi liệu cậu ấy có thấy mùi nước hoa trên người tôi, hoặc bám trên chiếc áo phao dài có ổn không, vì sợ khỉ con không thích.

siwoo rất giỏi khiến người khác phải động lòng. chúng tôi đi song song với nhau, gió sông hàn rít vào người. vì lạnh nên tôi cố thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, siwoo cũng biết ý mà đi gần hơn. hôm nay là ngày cuối (theo hợp đồng) chúng tôi còn là đồng đội. chẳng hay rằng sau này sẽ là kẻ thù trên chiến tuyến. tôi chưa dám lên tiếng nói về vấn đề này, cả hai đứa cũng chưa từng ngồi lại để bàn với nhau về việc sẽ ra đi hay ở lại. thực ra, tôi nghĩ siwoo đã đoán được lựa chọn của tôi là gì, và cậu ấy chắc chắn sẽ chọn giống tôi. ắt hẳn là vậy.

siwoo mở lời trước, một điều khiến tôi khá bất ngờ.

- ăn chút mì nhé bạn, em đói quá.

tôi cười, gật đầu cùng cậu đi đến chỗ mua mì. siwoo ngồi ở bàn, tôi đi làm mì cho siwoo. wangho hay đùa rằng tôi như cu li của siwoo. lúc ấy, tôi luôn cười xoà rồi trả lời wangho rằng:

làm cu li cho siwoo cũng đâu có thiệt thòi gì.

mì bốc khói nghi ngút, siwoo cặm cụi cúi đầu xuống ăn. tôi nhìn siwoo một lúc rồi cũng bắt đầu thưởng thức món mì. làm gì bên cạnh siwoo cũng khiến tôi cảm thấy yên bình. chẳng biết từ bao giờ siwoo đã bước vào cuộc sống của tôi, giúp sưởi ấm trái tim vốn lâu ngày vắng bóng chẳng có người gõ cửa. công nhận là khỉ con lạnh lùng, nhưng trái tim thì ấm áp. thật may là chỉ có mình tôi nhận ra điều này khi bản thân đã ở bên cậu ấy thật lâu.

siwoo lại một lần nữa chủ động hỏi tôi:

- thế, bạn tính nói với em chuyện gì à?

tôi gật đầu, lau bớt hơi trên gọng kính rồi trả lời:

- ừm, bạn biết đấy, về việc hợp đồng của anh sẽ kết thúc trong hôm nay.

- em biết... là bạn sẽ rời đi.

tôi giật mình:

- sao bạn biết?

- jaehyuk ngốc, cái gì về bạn em chẳng biết. thật ra, jaehyukie này, em không quan tâm việc ấy đâu. dù rời đi hay ở lại, thì hai đứa...

siwoo định nói gì đó, nhưng tôi chặn họng cậu.

- vẫn sẽ ở bên nhau.

siwoo giương mắt lên nhìn tôi, ngẩn ra rồi gật đầu công nhận.

- không sai.

- bạn biết anh đến đâu chưa?

siwoo lắc đầu.

- bố tổ, em chịu. bạn có chịu chia sẻ với em gì đâu.

- trung quốc, là jdg.

siwoo im lặng, rất lâu. tôi biết quyết định của mình là đúng đắn, và cũng đã mất rất nhiều thời gian để tôi đưa ra lựa chọn này. có quá nhiều thứ níu giữ chân tôi lại ở hàn quốc, gia đình, bạn bè, điều kiện sống, và siwoo. nhưng cũng chính cậu ấy là người đã tiếp thêm động lực để tôi đưa ra quyết định của mình.

|| nếu có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, bạn có đi không?

có chứ, bạn ngốc à. sóng thì phải vươn ra biển mới biết được mình đến đâu.

cậu ấy lại lần nữa người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

- cũng không bất ngờ mấy, vậy hoá ra câu hôm trước là bạn muốn hỏi em là vì thế này à.

tôi gật đầu, bắt đầu lảng tránh ánh mắt của cậu ấy.

- em sẽ đến kt. là kiin rủ rê.

tôi gật đầu, trong lòng thấp thỏm vì tình trạng lưới đánh cá của bạn trai mình ngày càng đông.

- vậy cả hai đều có quyết định của riêng mình nhỉ?

- ừ, nhưng tâm trí em thì luôn ở đây, vĩnh viễn không rời.

siwoo chỉ vào trái tim tôi, rồi cậu ấy lại cặm cụi ăn tiếp.

tôi cảm động trước lời nói vừa rồi, chẳng mấy khi cậu ấy nói mấy lời sến sẩm như này. điều này khiến lòng tôi như đánh trống mở cờ. tôi thực sự muốn ôm cậu ấy vào lòng. người siwoo thì bé lắm, lọt thỏm vào lòng tôi. khi ấy, hương xả vải bám đầy lên quần áo tôi, tôi cũng chẳng buồn giặt mà cứ để trên giường, cuốn lấy khắp người, mỗi khi nhớ tới cậu ấy. siwoo thì chẳng bao giờ thích skinship nên có đôi lần còn chẳng để tôi ôm. điều này luôn làm tôi đau đầu khi muốn tìm cách kéo mối quan hệ của hai đứa lại gần nhau.

tôi trả tiền cho bữa ăn, lại cùng siwoo dạo cho tiêu bên ngoài bờ hồ. hai đứa dừng lại trước nơi thoáng cây nhất. rất dễ để quan sát rằng trăng hôm nay tròn, sáng trưng, có vẻ như sắp đến ngày rằm. tôi buột miệng hỏi siwoo.

- trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?

siwoo phì cười. tôi chắc mẩm wangho đã nói cho siwoo biết ý nghĩa của câu nói này là gì nên cậu ấy mới bày ra vẻ mặt như vậy.

- và gió cũng thật dịu dàng.

thật xấu hổ. chẳng hiểu sao lúc ấy tôi có thể hỏi siwoo câu ấy được. trời hôm ấy lạnh, gió thì ào ào ập vào người hai đứa. chắc siwoo cũng cảm thấy nực cười lắm khi tôi nói vậy.

đoạn, tôi nắm vai xoay người siwoo đối diện với mình, lập tức ôm chầm cậu ấy vào lòng. tôi cảm thấy siwoo bất ngờ trước hành động của mình, nhưng cậu ấy cũng chẳng có ý gì là muốn đẩy tôi ra. siwoo chủ động vòng tay qua cổ, kéo thân mình vào người tôi. cậu ấy thì thầm vào tai tôi một lời dặn dò, mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

yêu xa cũng không tệ đâu jaehyukie.

mãi đến khi khói từ bát mì ngưng bốc lên, siwoo mới rặn ra từng chữ để trả lời tôi.

- em, cũng chưa bao giờ, ngưng nhớ bạn.

tôi lại cười, siwoo luôn khiến tôi cười. đôi lúc tôi cảm thấy mình chẳng cần uống vitamin mỗi sáng để tăng cường sức khoẻ làm gì vì vốn dĩ đã có nguyên cây vitamin luôn di động cạnh mình rồi. chỉ tiếc là...

ăn xong tô mì, tôi bèn hỏi siwoo:

- mì ở đây không ngon, đúng là không tin tưởng được trên mạng mà.

- xem tiktok cho lắm vào, lạy mày.

đúng là gãi vào chỗ ngứa, cái mỏ bạn hỗn trở lại rồi.

- sao lại xưng hô như thế?

- mày thiếu đòn quá jaehyuk ạ, chỉ vì món mì trên tiktok mà bắt bạn đi đến mười cái cửa hàng tiện lợi. xong cuối cùng phát hiện mì ăn không ngon.

tôi chằm chằm nhìn cái mỏ đang tía lia của bạn trai, lắc đầu bất lực.

- thế bạn có muốn về nhà anh ăn mì không?

siwoo cau mày nhìn tôi vẻ khó hiểu.

- mày là người xấu.

- tại sao lại là người xấu.

- đéo ai lại rủ bạn trai về nhà ăn mì cả. mày tính ăn bố chứ mì đéo gì ở đây.

hoá ra khỉ con cũng biết ý nghĩa thực sự của câu nói ban nãy.

- không có, bạn nghĩ xấu anh.

- với cả, mày làm gì có nhà ở busan. xạo chó riết quen.

- về khách sạn được mà, tiện quá còn gì.

siwoo lắc đầu, tôi phì cười trước cái vẻ ngúng nguẩy của con khỉ trước mắt.

hai đứa đi về khách sạn, lần này, tôi nắm chặt tay cậu ấy để gọn trong túi áo khoác. tay cậu ấy lúc nào cũng lạnh như vậy.

- siwoo này.

- hửm.

- nay thắng bạn thì bạn có giận anh không?

siwoo khó chịu chẹp một cái, tay còn lại đấm một cái rõ đau vào người tôi.

- im đi park jaehyuk. em đã bảo không bao giờ được nói thế kia mà. thắng thua là chuyện bình thường. em có tiếc cho đội, nhưng kết quả thì đã có rồi. điều cả chúng em cần làm là cố gắng tiếp chứ không có bận tâm đến chuyện thua cuộc. còn bạn, jdg, phải cố gắng lấy được cup về, hoàn thành grandslam. có thế thì em mới thương bạn tiếp.

tôi đột ngột dừng lại, xoay người hỏi cậu ấy.

- thế nếu không thắng nổi thì sao hả bạn?

- không được thì thôi, em cũng đâu có thoát được bạn.

siwoo bĩu môi. tôi cúi đầu xuống thơm lấy cái mỏ chúm chím. mắt siwoo nhắm tịt, má đỏ hây hây ngại ngùng. cậu ấy cố giấu mặt qua lớp khăn quàng ban nãy tôi khoác.

nụ hôn ấy là khởi đầu cho một đêm tuyệt vời của hai đứa chúng tôi.

sáng hôm sau, điện thoại reo inh ỏi làm tôi thức giấc. tôi nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi đầu siwoo, thấy hơi tê, rồi với cái tay còn lại tìm điện thoại trên tủ đầu giường.

"alo."

"anh ơi, em là kim haram bên kt rolster ạ. anh cho em hỏi anh có thấy anh siwoo đâu á tại từ hôm qua đến giờ em chưa thấy ảnh về."

"siwoo hả? ờ nó đang ở cạnh anh rồi, yên tâm nhé."

"dạ vâng em cảm ơn."

tôi tắt máy, vứt lên đầu giường. chui lại vào trong chăn, tôi quàng tay ôm lấy siwoo đang ngủ ngon lành.

siwoo ơi, phải ở bên nhau thật lâu nhé.

ở đầu dây bên kia.

- sao rồi hả haram, jaehyuk trả lời sao?

boseong vừa ăn sandwich, nhồm nhoàm hỏi.

- haizz, đang ở cùng ảnh rồi.

- tao biết ngay mà, lạ cái đéo gì. gặp jdg thì chỉ có thể là đi gặp anh jaehyuk thôi. đã thế đi qua đêm còn không báo anh em tiếng nào!

woochan thấy cơm kiin ăn vung vãi khắp ra bàn, liền quát một tiếng.

- ăn gọn vào đi đồ ngốc. mà anh siwoo lớn rồi, kệ việc yêu đương của ảnh đi.

kim haram xụ mặt.

- tối hôm qua vẫn còn đi với tụi mình, thế mà...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro