[1] Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng trước...

-

Nếu trên đời này, thiên thần thật sự có thật thì bạn sẽ hỏi thiên thần đó điều gì?

Đối với Son Siwoo, cậu sẽ hỏi rằng nếu bàn tay đã bị vấy bẩn thì liệu có được gột rửa sạch sẽ đến từng tế bào bằng quyền năng của một thiên thần hay không?

Tại sao ư?

Vì Son Siwoo chính là một sát thủ tự do được che dấu kỹ càng bằng thân phận của một sinh viên mỹ thuật. Bàn tay cậu ấy đã bị vấy bẩn bởi những giọt máu tươi và những đồng tiền vô tri vô giác. Đối với loại chuyện như thế này, Siwoo cũng có đôi lúc cảm thấy tội lỗi đeo bám đầy mình nhưng cũng có đôi lúc cảm thấy giết người cũng là một loại sảng khoái.

Với thân phận là một sát thủ, Son Siwoo xem việc giết người cũng là một công việc cần sự nghiêm túc và chuyên nghiệp ở một mức độ nhất định. Ngoài những giờ đeo một chiếc mặt nạ giả ngây ngô trên lớp vẽ, Siwoo thường dành 100% thời gian nhàn rỗi cho việc rèn luyện thể lực cũng như kỹ năng tác chiến. Hầu hết tất cả các nhiệm vụ Siwoo thường hành động một cách đơn độc, ít khi bên cạnh xuất hiện người thứ 2.

Nếu có thì đó chính là sự xuất hiện của Han Wangho - cũng là một sát thủ tự do.

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong một lần đang tháo chạy khỏi sự truy đuổi của một băng đảng nhỏ, Wangho và Siwoo đều nhận một nhiệm vụ chung chính là phải thủ tiêu con trai của kẻ đứng đầu băng đảng đó, mặc dù đều chung một mục đích nhưng lại được giao dịch bởi hai người khác nhau. Cuộc gặp gỡ đầy ngang trái này chính là một bước đệm để hai chàng trai này bắt đầu thân thiết hơn trong tương lai.

Vào một ngày trời âm u kèm theo một chút mây mù, Son Siwoo cùng Han Wangho chọn dừng chân tại một bãi biển vắng người. Những đợt gió biển cứ kéo nhau lướt nhẹ trên làn da của cả hai, kèm theo một chút mùi mằn mặn đặc trưng của nước biển sộc vào khoang mũi. Siwoo và Wangho cùng nhau tận hưởng bầu không khí tươi mát này trước khi bắt tay thực hiện nhiệm vụ vào buổi tối hôm nay.

" Mày có muốn đến khu vực đó không?"

" Ý tao là Khu Biệt Giao ấy "

Ngắt quãng đi sự im lặng giữa cả hai, Wangho quay đầu nhìn về Siwoo đang nhắm chặt đôi mắt tận hưởng mùi vị của biển cả. Giọng nói của Wangho vang lên bên tai khiến Siwoo cũng choàng tỉnh, đôi mắt chầm chậm hé mở nhìn về phía Wangho.

" Đến cái khu ấy làm gì?"

" Nộp mạng cho kẻ khác à?"

" Đần vừa thôi "

Siwoo mang theo một chút nhăn nhó tặng nhẹ vào đôi mắt trong veo của Wangho, vẻ mặt khó chịu của cậu bắt đầu xuất hiện khiến Wangho ôm bụng cười lớn đến nghiêng trái ngã phải.

" Thì tìm kiếm một số lượng tiền cao hơn"

" Chẳng lẽ mày cứ làm tự do mãi, cũng nên tìm một chốn để dung thân."

" Mày cũng nên có một ít tham vọng đi chứ? "

Sau một tràn cười sảng khoái, Wangho mới từ từ phân tích tình huống cho Siwoo hiểu. Còn Siwoo chỉ biết ậm ừ cho qua việc này, vì bản thân cậu cũng chưa từng muốn duy trì việc săn đầu người này quá lâu. Thứ Siwoo cần chính là một cuộc sống bình yên qua ngày, gác súng để thêm trồng rau và nuôi ít cá tại một mảnh đất yên bình nào đó. Tránh xa nơi thành thị nhộn nhịp này, càng xa càng tốt.

" Mày đó "

" Đã sa chân vào loại chuyện này, cả đời không thể hoàn lương được đâu "

" Bàn tay bị vấy bẩn bởi máu tươi, có là nước thánh thì cũng chẳng thể nào rửa sạch hết tội lỗi của mày."

" Tội lỗi cũng là một cảm giác dày vò một người đến thần hồn đảo điên, hai chân đã quỳ xuống trước quỷ thì bản thân mày cũng đã tự hiến dâng cho nó một bản khế ước máu rồi."

Mặc kệ những lời lẽ có chút thô thiễn được phát ra từ miệng của Wangho, Siwoo xoay lưng rời đi cùng một cái vẫy tay tạm biệt. Còn Wangho chỉ biết nhìn về bóng lưng ấy mà thở dài ngao ngán.

Nhiệm vụ tối nay của Siwoo chính là xử lý một chàng trai trẻ, gương mặt khá điển trai nhưng tiếc quá hai ông đây cần tiền hơn sắc đẹp trai trẻ. Âm thầm gửi một lời tiễn biệt, Siwoo nhanh chóng bóp cò súng. Còn Wangho xử lý tên cầm đầu hội nhóm thác loạn tại nơi đó. Hội nhóm này chính là tập hợp của những người có tiền - có nghiện, bọn họ thường xuyên giao dịch một lượng ma túy khá lớn với một bên trung gian. Thời gian dạo gần đây, hội nhóm này đã bị một đám chó săn để mắt đến khá chặt chẽ. Vì vậy, bên trung gian đó đã thuê hai người xử lý 2 người nêu trên, nhằm gửi vài lời cảnh cáo thẳng mặt đến hội nhóm kia.

Nhiệm vụ kết thúc, cả hai đã có một buổi nhậu xuyên đêm đúng nghĩa tại nhà riêng của Siwoo.

...

[ ? ]: Sau này cẩn trọng một chút

[ Han Wangho ]: Biết rồi, nói mãi

[ ? ]: Muốn về chịu phạt à?

[ Han Wangho ]: Bố mày xin lỗi!

[ ? ] Đã xem.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro