[2] Thiên thần trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần tình cờ đang dạo chơi trên diễn đàn việc làm, Son Siwoo đã tìm thấy  công việc làm mẫu vẽ cho một lớp phác hoạ hình thể ở bên ngoài trường. Thù lao cho 4 tiếng làm mẫu khá cao nên cậu đương nhiên vui vẻ nhận việc, cho đến khoảnh khắc được nhìn thấy bộ trang phục mà cậu bắt buộc phải mặc thì nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ tắt đi. Suốt đoạn đường còn không ngừng huýt sao, tâm trạng bay cao vút trên mây.

Bộ trang phục mà cậu phải mặc vào hôm nay bao gồm một tấm vải trắng quấn quanh thân dưới cùng một chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng đội trên đầu. Tấm vải trắng khá to so với thân hình cậu cho nên một khúc vải dư đã được vắt lên trước ngực nhằm che đi những nơi nhạy cảm, cuối cùng để lộ ra một tấm lưng trần vô cùng quyến rũ và hút hồn. Tạo hình này đã khiến một vài đôi mắt hư hỏng không an phận trong lớp học này lia đến một vài chỗ không được phép lia.

" Tập trung vào bài vẽ, anh chị nào không hoàn thành bài hôm nay thì đừng hòng tan học."

Một lời nhắc nhở được treo bên tai, lớp học này cũng dần đi vào nề nếp trật tự. Tất cả các học sinh đều bắt đầu hí hoáy với bài tập của mình, không hề phát ra một tiếng động kì lạ nào. Lớp học cũng dần chìm vào tiếng quạt trần quay nhanh, giữa những ánh mắt đang chăm chú quan sát thì bỗng xuất hiện một nụ cười mỉm vô cùng ẩn ý.

Sau khi 4 tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, Siwoo cùng với chiếc lưng đã mỏi nhừ lê lết từng bước đi đến phòng thay đồ cởi bỏ bộ trang phục này. Khi quay trở lại, cậu được nhìn qua một số bài vẽ của các học sinh tại đây.

Trong số những bức vẽ, có một bức vẽ khiến cậu vô cùng ấn tượng. Từng chi tiết nhỏ đến từng nét phác hoạ đậm nhạt đều cho thấy độ tận tâm của người này dành cho bức vẽ, khiến một sinh viên mỹ thuật như cậu cũng phải bất ngờ vì trình độ hội hoạ như thế này. Tác giả của bức vẽ ấy vậy mà lại chính là một cậu nhóc 7 tuổi, cậu nhóc ấy còn dè dặt xin tên của anh để viết vào sau bức vẽ này. Đương nhiên, anh vui vẻ đồng ý.

Ngoài bức vẽ này ra, Son Siwoo cũng không ngờ đến chuyện thằng nhóc này đã lén chụp trộm anh trong bộ trang phục gợi cảm lúc nãy rất nhiều lần. Tất cả những tấm ảnh trên và cả bức vẽ đều được gửi về cho một người bí ẩn.

[ Park Jindong ] : Thấy sao?

[ Park Jindong ] : Bóng lưng này có giống bóng lưng mà anh tìm kiếm không?

[ ? ]: Tìm được người rồi.

[ ? ]: Thêm ảnh đi.

[ Park Jindong]: Em không làm việc không công.

[ ? ]: Đã chuyển!

[ Park Jindong ]: Tuân lệnh!

[ Park Jindong đã gửi 15 ảnh ]

...

" Này, đừng nói với tao mày chuyển sang làm trai bao đấy nhé?"

" Cái bộ dạng hiện tại là sao đây?"

" Mày bị 5 ông già vồ vập cùng một lúc à?"

Thấy Siwoo trở về cùng bộ dạng phờ phạc và dáng đi có chút khó coi, Wangho liền không nhịn được mà trêu chọc Siwoo ngay tức khắc. Với 4 tiếng đồng hồ ngồi yên tại chỗ như một bức tượng, tấm lưng mỏng manh của Siwoo nhất quyết không cho phép cậu đứng vững mà đôi co với cái miệng của Wangho nữa rồi.

Thế nên cậu quyết định nằm để đôi co với Wangho!

" Tao mà bị 5 ông già vồ vập như mày nói, thì bây giờ mày gặp tao ở quán cháo Mạnh Bà nhé."

" Bộ dạng này là bộ dạng kiếm những đồng tiền trân chính đó. Bộ chưa thấy con người đi làm cực khổ bao giờ hả? "

Không thích hơn thua nhưng mà thua thì khó chịu, Wangho bên này càng cao giọng thì Siwoo bên kia càng lúc càng hét to. Hai bên cứ thế mà lời qua tiếng lại, cãi nhau ồn ào đến mức cảnh sát cũng đến hỏi thăm và nhắc nhở đôi chút.

" Giải tán, mày cút về nhà của mày đi Han Wangho."

" Nhà tao không phải quán trọ, ok chưa?"

Sau khi cảnh sát rời đi, Siwoo nhanh chóng đẩy Wangho ra bên ngoài và khoá chặt cửa ngay lập tức. Wangho bên ngoài dùng sức đập vào cửa liên tục, khiến Siwoo phải tức tốc chữa cháy bằng những lời lẽ bay bỏng của mình. Sau một hồi đôi bên giằng co kịch liệt, cuối cùng ai về nhà nấy, giấc ai nấy ngủ, an bình trôi qua một đêm dài.

-

[ Han Wangho ]: Nghi vấn có tình địch

[ ? ]: Nói tiếng người đi

[ Han Wangho ]: ?

[ Han Wangho ]: Mày biến!

...

" Tình địch sao?"

" Tình báo này có vẻ phải thay đổi rồi, nghi vấn một điều không có thật."

Dưới ánh đèn vàng nhạt kết hợp cùng một chút ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, gã đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm ngồi trên chiếc sofa êm ái, bàn tay lắc nhẹ ly rượu trên tay mà liên tục cười thầm, ánh mắt mang theo một chút suy tư ngắm nhìn bức hoạ vừa được gửi đến vào chiều nay.

Chàng thơ trong lòng hắn có vẻ muốn dứt khoát rời khỏi giới săn người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro