[11] Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Siwoo một lần nữa được hé mở, khung cảnh xuất hiện đầu tiên trong mắt cậu chính là khuôn mặt của Park Jaehyuk đang say giấc. Cậu đưa những ngón tay mềm mại của mình vuốt ve dọc phần sóng mũi của Jaehyuk, khuôn miệng cũng cong lên một cách vô thức. Đôi mắt tập trung ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy, dường như cậu sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt khung cảnh này liền biến mất. Lúc này mi mắt của Jaehyuk cũng đã hé mở vì những cái chạm khẽ của Siwoo, gửi tặng vào đôi mắt trong veo của cậu một nụ cười dịu dàng. 

" Em làm tôi cảm thấy có chút ngại đó " 

" Nằm yên cho em ngắm thêm một chút, dù gì đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà " 

Dường như Siwoo vẫn chưa tỉnh khỏi sự kiện đêm hôm qua, tâm trí cậu vẫn luôn cho rằng gặp được Park Jaehyuk như thế này chính là một giấc mơ bình yên nhất. Jaehyuk chợt phụt cười vì câu nói mang theo một chút nũng nịu của Siwoo, nâng bàn tay thô ráp của mình véo nhẹ vào đôi má của cậu. 

" Trân bảo nhỏ, mau tỉnh táo đi nào " 

Cái véo nhẹ của Jaehyuk truyền vào đại não Siwoo một cảm giác nhói nhẹ, cậu lập tức bật dậy khỏi cánh tay của anh. Sự hốt hoảng bắt đầu hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về Jaehyuk đang cười một cách khoái chí. 

" Thì ra em cũng yêu thích khuôn mặt này "

" Phí ngắm nhìn của em là một cái hôn vào má anh "

" Mau chóng trả phí nha, cái này anh không cho ghi nợ đâu " 

Jaehyuk từ từ ngồi dậy khỏi chiếc nệm êm ái kia, nhẹ nhàng nhìn về phía Siwoo buông một vài câu trêu ghẹo người ấy. Đôi má của Siwoo trong phút chốc đã ửng hồng, ngại ngùng chui vào chăn để trốn tránh. Sự im lặng bắt đầu bao trùm căn phòng này, Siwoo liền ngó ra khỏi chăn để do thám tình hình. Một bàn tay lớn xuất hiện nắm lấy tấm chăn, dùng sức kéo mạnh để bao phủ lấy hai người. 

" Cho anh ôm em một chút "

" Thời gian qua anh đã rất nhớ em" 

-

Trở lại tối hôm qua. 

Sau khi Siwoo bất tỉnh và đang được đưa đến một bãi đất trống đã được Any chuẩn bị từ trước, chiếc xe ô tô chở theo Siwoo bất ngờ bị chặn lại bởi 4 chiếc ô tô khác. Park Jaehyuk và Han Wangho cùng nhau bước xuống từ một chiếc ô tô màu trắng, phát đạn đầu tiên từ khẩu súng FN Herstal FNP - 9  của Wangho đã trực tiếp phá vỡ chiếc kính chắn gió, tiếng vỡ xé toạc màn đêm yên ắng tại nơi đây. 

" Tán dương sự dũng cảm của mày thật đấy "

" Muốn bảo toàn tính mạng thì mau giao người ra đây " 

Khi này Any nhanh chóng chạy ra khỏi xe, bắt đầu diễn một màn kịch sướt mướt khiến Wangho đứng cạnh đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Bên cạnh đó, Jaehyuk bắt đầu gằn giọng liệt kê những tội danh treo trên đầu cậu ta. Từ một đôi mắt chứa đựng đầy nước mắt trở thành một đôi mắt thẩn thờ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệt ngồi sụp xuống bên chân của Jaehyuk. Theo cái phất tay của người đứng đầu, Any đương nhiên bị đánh ngất và sau đó trực tiếp đưa về dinh thự đợi trừng phạt. 

Phòng tra tấn tiếp tục được cộng thêm một thành viên ưu tú và ba thành viên ưu tiên. 

Jaehyuk bước đến bên chiếc ô tô ấy cẩn thận bồng Siwoo ra bên ngoài, dáng vẻ ngủ say của cậu ấy thật sự rất đáng để dùng hàng giờ ngắm nhìn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Trở vào xe cùng Siwoo say ngủ trên tay, một đường thẳng đến sân bay trở về căn dinh thự, trở về căn phòng ngủ ấm áp của riêng hai người. 

" Mau nhìn đi " 

" Cậu ấy trở về rồi " 

" Thật sự đã trở về rồi " 

Đoàn xe đưa cả hai trở về dinh thự cuối cùng cũng dừng lại trước sảnh, Jaehyuk cùng chú mèo nhỏ trên tay tiến vào bên trong dinh thự. Cảm xúc của những người có mặt tại sảnh liền trở nên phấn khởi khi nhìn thấy Siwoo yên giấc trên tay người đứng đầu của mình. Jaehyuk vẫn như lần đầu tiên đưa cậu về nơi này đưa tay ra hiệu giữ im lặng, tránh làm trân bảo trên tay thức giấc vì tiếng rì rầm xung quanh. Wangho ở bên cạnh chứng kiến khung cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán kèm theo một nụ cười cam chịu.  

Trở về căn phòng cũ, nằm trên chiếc nệm êm ái cũ, vẫn là người cũ từng nằm bên tay. Jaehyuk với trái tim ngập tràn hạnh phúc ngắm nhìn Siwoo một thời gian rất lâu, nỗi nhung nhớ dành cho cậu sớm đã nhiều như sao trên bầu trời đêm. Đôi môi cũng không yên phận gửi tặng trên vầng trán ấy một nụ hôn trân trọng đến nhường nào. Căn phòng ấy bỗng chốc trở thành một nơi hạnh phúc nhất trong dinh thự.  

" Rất lâu rồi tôi mới lại được ngắm nhìn em say ngủ "

" Rong chơi như vậy là đủ rồi, trở về bên cạnh tôi nhé mèo nhỏ "

Sau một khoảng thời gian rời khỏi mùi hương quen thuộc, hiện tại Jaehyuk lại  được ủ ấm trân bảo nhỏ trong vòng tay của mình. Sự bình yên từ tận đáy tim này không biết hắn đã dành bao đêm để mơ về. 

Về kế hoạch hoàn hảo không một vết xước của Any, đều là do một tay Han Wangho gián tiếp dẫn lối. Việc dễ dàng đột nhập vào phòng làm việc của Park Jaehyuk cũng là do một tay Han Wangho làm ra. Những thông tin mà Any nhận được cũng là do Wangho một tay đưa cho thám tử tư mà cậu ta thuê. Mọi chuyện đều là một cạm bẫy với mục đích đưa cậu ta trượt chân vào kế hoạch mà hai người họ đã vẽ sẵn. 

Hai người họ đều biết rằng, Any đến đây với thân phận là một quà tặng nhưng ẩn dấu bên trong là một kẻ tuồn tin chuyên nghiệp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro