[12] Vun đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Siwoo trở về dinh thự, không khí ở đây lại một lần nữa trở nên hân hoan và bớt đi nhiều phần u ám. Những buồng hoa hướng dương đã úa tàn đều được trồng mới hoàn toàn, còn có thêm một vài bông hoa hồng được tô điểm thêm ở dọc lối vào dinh thự. Nơi đây dần trở về vẻ đẹp vốn có của nó, những làn không khí âm u đều được xua tan đi rất đáng kể.

Vẫn như thường lệ, sau một giấc ngủ dài trên chiếc nệm êm ái kia Siwoo lại di chuyển về phía phòng bếp. Mọi người có mặt tại đó vẫn như cũ chào đón cậu bằng một nụ cười vô cùng phấn khởi. Sau một thời gian bị Any đối xử rất tệ, mọi người mới cảm thấy Siwoo là một người được giáo dục tốt đến nhường nào.

" Cuối cùng cậu cũng trở về "

" Có nhớ vị bánh ngọt của bà già này không? "

Khi những bước chân dừng lại tại bếp bánh ngọt, người bà mà Siwoo vẫn đang miệt mài nướng những ổ bánh mì thơm nồng nàn mùi bơ sữa. Bà ấy nhìn thấy cậu đến liền vui vẻ nở ra một nụ cười vô cùng hiền hòa, không quên vẫy tay gọi cậu đến gần bà ấy một chút. Men theo mùi bơ sữa ngào ngạt và giọng nói ấm áp của bà, đôi chân cậu vô thức bước đến về nơi ấy.

" Cháu sắp nhớ vị bánh tiramisu của bà đến rơi nước mắt rồi đây "

Cậu và bà ấy đã một khoảng thời gian vui vẻ trong căn bếp nóng ấy, trên mặt sớm đã dính đầy bột mì và một chút hương vani còn vươn lại trên áo. Những khung cảnh hạnh phúc này đều được Jaehyuk âm thầm chụp lại, cẩn thận lưu giữ những kỉ niệm này trong một ngăn kéo riêng tư. Sau một khoảng thời gian lăn lộn trong bếp, cuối cùng Siwoo cũng xuất hiện trong phòng làm việc của Jaehyuk với một chiếc bánh mousse vị việt quất.

" Jaehyuk mau thử đi "

Khi cánh cửa được mở ra, hình bóng của Siwoo xuất hiện Jaehyuk liền gạt nhẹ những xấp tài liệu sang một bên đôi mắt hướng thẳng về phía cậu. Siwoo bước đến bên anh với một chất giọng nũng nĩu đến tan chảy, chiếc bánh được đặt ngay ngắn trên bàn còn cậu thì ngồi ngay ngắn trong lòng của Jaehyuk. Những ngón tay thon dài của anh gạt đi những phần bột còn vươn lại trên chóp mũi của cậu, dịu dàng cười mỉm một lúc.

" Trân bảo nhỏ lại nghịch ngợm gì đó "

" Siwoo làm bánh cho anh, nghịch ngợm khẩu vị của anh một chút "

Chút bột trên chóp mũi bay đi để lại hai chiếc má ửng hồng vì ngại ngùng. Hai đôi mắt chạm nhau, hai trái tim chợt đập chung một nhịp, hai đôi môi vô thức hiện ra hai nụ cười nhưng chung một ý nghĩa - tình đã lấp đầy tim.

" Tay anh hơi đau cần Siwoo nghịch ngợm đút cho "

" Siwoo vui lòng giúp anh nhé "

Nét mặt của Jaehyuk bắt đầu bày ra một vẻ nhói đau đến tận cùng không quên xoay xoay bàn tay vài lần, tất nhiên những điều này đều chỉ dùng để trêu ghẹo người thương đang nâng niu trong lòng. Siwoo lần đầu tiên được chiêm nghiệm dáng vẻ có chút yếu đuối này ý cười đều hiện rõ lên khuôn mặt cậu. Mái đầu sau đó liền gật nhẹ chiều theo sự làm nũng của anh mà không hề có một chút gượng gạo.

" Được rồi, em bé Jaehyuk há miệng ra nào "

" Ăn xong nhớ cho ba nhỏ một đánh giá công tâm nha "

Chiếc muỗng nhỏ đã trĩu nặng bởi một ít bánh mousse từ từ di chuyển vào trong khoang miệng của Jaehyuk, anh vui vẻ thưởng thức hương vị ngọt ngào đang lan tỏa mạnh mẽ trên đầu lưỡi. Nhưng hai từ "mẹ nhỏ" xuất phát từ Siwoo khiến anh muốn nghẹn, giả vờ ho khan vài tiếng sau đó vòng tay siết nhẹ lấy chiếc eo của cậu.

" Vừa trở về đã muốn thăng chức rồi "

" Muốn chăm sóc anh đến vậy rồi sao? "

Vòng tay của anh vẫn như mọi lúc, vẫn mang lại cảm giác được bao bọc và an toàn hơn bao giờ hết. Mùi gỗ đàn hương từ từ xâm chiếm khoang mũi của Siwoo, mùi hương ngọt dịu nhưng lại có chút gì đó cuốn hút đến vô tận. Siwoo mặc kệ câu hỏi vừa rồi của Jaehyuk im lặng dựa đầu vào đôi vai vững vàng ấy, còn anh chỉ dịu dàng nâng bàn tay vuốt ve tấm lưng mà anh mê đắm.

Mãi chìm đắm trong sự yêu chiều của Jaehyuk, cậu đã quên đi mất một mẻ bánh còn đang được nướng ở bên dưới. Tiếc nuối rời khỏi vòng tay này, bắt đầu di chuyển về căn bếp bánh ngọt. Những chiếc bánh do nguyên nhân chủ quan của Siwoo tất nhiên đều bị nhám đen một phần, may mắn rằng Wangho lại là đối tượng đầu tiên vinh hạnh được thưởng thức mẻ bánh này của Siwoo. Wangho dùng ánh mắt cầu cứu của mình nhìn về phía tất cả mọi người đứng sau Siwoo, bọn họ cũng phì cười rất nhiều vì hai người này.

" Kiếp trước tao đã phải thủ tiêu cả một ngôi làng, kiếp này tao mới bị đày đọa làm bạn của mày đó Siwoo "

" Tao hiện giờ rất hối hận vì hôm đó không tác hợp cho thằng Jaehyuk cùng với thằng ranh con kia. Chuyện đó mà thành thì bây giờ tao không cần phải ăn thứ bánh đen nhẻm này "

" Thằng nhóc nào? "

Người vừa được nhắc đến không ai khác ngoài Any đang có một chuyến du ngoạn ở phòng tra tấn. Khi này mọi người có mặt tại đó khuôn mặt cũng dần trở nên trắng bệch, hướng mắt đi nơi khác để tránh đi sự tra hỏi của Siwoo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro