[13] Ân huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi chuyện đã xảy ra nhân lúc cậu vắng mặt được Wangho tường thuật lại một cách vô cùng chi tiết, Siwoo với một gương mặt sắc lạnh một lần xuất hiện trong phòng làm việc của Jaehyuk. Lần này không phải là vặn cửa một cách nhẹ nhàng mà là một cước đạp bay cánh cửa gỗ, mọi người cùng kẻ thổi lửa câu chuyện này không quên đi theo sau để hóng hớt. 

" Có chuyện gì vậy dấu yêu ơi?  " 

Siwoo trở lại căn phòng cùng một thái độ cáu kỉnh đến khó chịu, Jaehyuk nhìn thấy biểu cảm hằn rõ trên mặt cậu liền cảm thấy lạnh sóng lưng liên hồi. Giang rộng vòng tay với mục đích đón lỏng trân bảo nhỏ trong lòng ấy vậy mà anh chỉ nhận lại một họng súng lạnh lẽo đang trực tiếp hướng về mình. 

" Wow cảnh nóng, đứa nào dưới 18 tuổi thì che mắt lại đi " 

Wangho cùng mọi người đến nơi thì đã thấy khung cảnh đối đầu rực lửa này, vui vẻ buông lời đùa cợt cùng mọi người. Châm được một ngòi nổ lớn như Son Siwoo là cả một quá trình tốn vô cùng nhiều ngôn từ và sức lực của Wangho, lần này cậu ấy chính thức trả đũa được cả một đôi, thù cũ nợ mới đều dồn vào lần này mà trả đủ. 

" Trước khi tử thần đến nơi, thú nhận thật với tôi đi. "

" Bàn tay nào đã chạm vào thằng nhãi đó? " 

Đoàng! 

Giọng nói của Siwoo vừa dứt đã lập tức được thay thế bằng tiếng súng nổ, viên đạn từ khẩu Beretta 92 yêu thích của cậu bay qua bờ vai của Jaehyuk khiến bình hoa sứ phía sau lập tức vỡ tan. Tiếng súng của Siwoo làm đám người hóng hớt bên ngoài sợ đến vã mồ hôi tay, lập tức xông vào bên trong bảo vệ người đứng đầu của mình. Còn Wangho ở bên cạnh đắc ý đến cười lớn vì bản thân cậu ấy biết rằng Siwoo không để viên đạn nào lạc vào thằng bạn ngang bướng của mình đâu. 

Sống lâu với cái thiện, có lúc quên mất Son Siwoo cũng từng là một sát thủ.

Một đám người tràn vào khiến không gian bên trong càng trở nên hỗn loạn, tiếng gió bên ngoài cũng theo tình huống này mà rít lên từng cơn. Bản năng sát thủ đã tô luyện cho Siwoo một cảm xúc bình tĩnh đến đáng sợ, tình huống này càng khiến trạng thái cảm xúc trên khuôn mặt cậu lạnh lùng đến mức dọa người.  

" Tất cả ra ngoài ngay lập tức! " 

Giọng nói của Jaehyuk vang lên, đám người nọ cùng nhau rời đi ngay tức khắc để lại bầu không khí căng thẳng cùng hai người đối mặt với nhau. Khi cánh cửa đã được đóng lại, Jaehyuk chầm chậm dơ hai tay lên cao từng bước từng tiến về họng súng còn nóng hổi của Siwoo.  

" Một viên rồi " 

" Viên thứ hai hướng thẳng vào trái tim tôi nhé " 

Bàn tay Jaehyuk nắm lấy họng súng của Siwoo, mạnh mẽ kéo nó hướng thẳng vào lồng ngực của chính mình. Câu nói tuôn ra trên đầu môi cũng mang đậm màu thách thức, gương mặt bình thản như một lẽ đương nhiên. 

" Đừng thách thức một người không có sự nhẫn nhịn " 

Siwoo dùng lực xoáy mạnh đầu súng vào lồng ngực của Jaehyuk, gương mặt anh vẫn không hề vì hành động này mà biến sắc thậm chí còn trở nên hưng phấn hơn. Nụ cười hiện trên môi Jaehyuk dần trở nên mờ ám, tiếng cười lanh lãnh vang dần đều trong không gian rộng lớn của căn phòng. 

" Vậy tử thần của tôi hãy ban cho tôi một ân huệ cuối cùng trước khi nhắm mắt nhé! " 

" Cho phép tôi được hôn vào môi em trước khi em nổ súng có được không? " 

Bàn tay của Jaehyuk tiến đến chạm vào ngón tay còn đang chạm vào bộ phận cò của Siwoo, chậm rãi vuốt ve ngón tay ấy. Cái chạm này như một luồng điện khiến Siwoo run nhẹ đôi vai, không để bản thân mất đi sự cảnh giác quá lâu họng súng liền hướng về đôi môi của Jaehyuk. 

" Vậy để tử thần cho họng súng này hôn anh nhé " 

" Nụ hôn này có chút đắng, không ngọt ngào như môi của tôi đâu. " 

Để lại trong mắt của Jaehyuk một nụ cười khẩy và bên tai là một chất giọng đầy khiêu gợi, Siwoo thành công kêu gọi ngọn lửa tình bên trong Jaehyuk trổi dậy mạnh mẽ. Tận dụng khoảng cách này, bàn tay của Jaehyuk nhẹ nhàng lướt nhẹ trên cánh tay đang cầm súng của Siwoo. Những cái chạm dường như được thổi hồn, vừa có chút tình vừa có chút oán trách. 

" Ngọt ngào như môi em sao? "

" Tôi phải thử mới biết được " 

Khi lời trên môi vừa dứt bàn tay Jaehyuk nắm lấy họng súng kéo về hướng khác còn môi của hắn chạm mạnh vào môi Siwoo, một cái hôn nồng nàn và có chút mạnh bạo đã xoa dịu được sự giận dỗi bên trong cậu ấy. Những ngón tay cũng dần buông lỏng khẩu súng, hòa mình vào sự nhịp nhàng từ cánh môi mềm mại của hắn. 

Cạch!

Khẩu súng rơi xuống nền đất, lặng im nhìn hai người nọ quấn lấy nhau không rời. Vòng tay của Jaehyuk bắt đầu tham lam siết thật chặt lấy eo của Siwoo kéo khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một kẽ hở, còn đôi bàn tay Siwoo sớm đã bám chặt lấy hai vai của Jaehyuk cào nhẹ lên đó một vài lần. Mùi gỗ đàn hương nồng nàn hòa quyện cùng mùi hương vani thơm nứt lòng, căn phòng làm việc bỗng chốc trở thành nơi hòa giải cho một cặp đôi hiếu chiến nọ. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro