[14] Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn hòa giải cháy bỏng đôi tim, Siwoo một lần nữa nép gọn vào lòng Jaehyuk với đôi mắt đã nhắm chặt. Anh chậm rải nhìn cậu thở đều trong vòng tay của mình, khuôn miệng cũng đã không che giấu nổi sự hạnh phúc này. Từng đầu ngón tay mềm chầm chậm lướt nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt của cậu, từng cái chạm đều thể hiện rõ được sự nâng niu và trân trọng từ anh. 

" Bây giờ có thể giải thích mọi chuyện rồi chứ? " 

" Tôi vẫn chưa muốn tha thứ cho anh đâu " 

Khi ngón tay của Jaehyuk dừng lại trên chóp mũi của Siwoo, những sự giận dỗi ban chiều đều dồn hết vào chất giọng nội lực ấy, gằn giọng mà hỏi tội anh. Đôi mắt cậu cũng bắt đầu hé mở, ném thẳng một ánh nhìn kiêu kỳ vào đôi mắt sâu như vực thẩm ấy. 

" Thằng nhãi con mà em nhắc đến chỉ là một kẻ tuồn tin thôi, xuất hiện sau khi em bỏ trốn khỏi anh một tuần. Có muốn gặp cậu ta thêm một lần nữa không? " 

" Ngay bây giờ luôn được không? " 

Siwoo bật dậy khỏi vòng tay của Jaehyuk với khuôn mặt hăng hái, Jaehyuk vì vậy cũng vui lòng gật đầu đáp ứng. Cả hai sau đó cùng nhau di chuyển về căn phòng mà tòa dinh thự này không ai muốn đến - phòng tra tấn. Tại đây cậu gặp lại Any người con trai đã từng xuất hiện trước cửa phòng cậu vào đêm muộn. Sau đó Jaehyuk rời đi theo sự yêu cầu của Siwoo, để lại một mình cậu bước vào gặp mặt người con trai kia một chút. 

" Ồ xem ai tới kìa, là người trong lòng của hắn ta đến thăm tôi sao? "

" Vinh hạnh thật đấy! " 

Mặc dù đã bị giam lỏng tại nơi đây một thời gian, nhưng tính cách có chút khó chiều của cậu ta vẫn không hề vì vậy mà thay đổi. Siwoo nhanh chóng tiến về phía của Any, dùng ngón tay nâng lấy chiếc cằm của cậu ta mà cười khẩy. 

" Là mày sao? "

" Không ngờ lại được hội ngộ kẻ bắt cóc mình tại đây, trái ngang thật đấy! "

Trong căn phòng tra tấn có chút ẩm ướt, giọng nói của Siwoo vang lên cùng tiếng nước nhỏ giọt càng làm căn phòng này trở nên ám ảnh. Any dùng rất nhiều sức lực để thoát khỏi cái siết mạnh đầy đau nhói từ bàn tay của Siwoo, đôi mắt cũng trở nên hoảng sợ tột độ. 

" Thái độ kiêu căng vừa rồi đâu nhỉ? "

"  Sao giờ lại trông tội nghiệp như một con chó bị ướt mưa thế này? "

Giọng cười có chút man rợ của Siwoo đánh thẳng vào từng tế bào của Any, đôi vai của cậu ta cũng run bần bật lên thành từng đợt. Từ trước đến giờ cậu ta không hề nghĩ đến việc Siwoo lại có một mặt như thế này, rõ ràng thông tin điều tra mà bản thân nhận được là một sinh viên mỹ thuật mà. Dáng vẻ này càng làm những thông tin mà cậu ta biết trở nên hoàn toàn vô dụng. 

" A-ai...trông tội nghiệp chứ? "

" Nếu đêm đó tao nhanh tay hơn một chút, vị trí hiện tại của mày đã thuộc về tao rồi " 

Siwoo bình thản kéo một chiếc ghế gỗ đến trước mặt Any, chậm rãi nghe cậu ta buông ra những lời lẽ chán ngắt. Sau đó Siwoo móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, nhấp liên tục vào màn hình như thể đang nhắn tin với một ai đó, trên môi còn không quên nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. 

" Khao khát vị trí của tao đến vậy sao? "

" Khuôn mặt này của mày không đủ để leo cao như vậy đâu. "

Hướng mắt về Any một lần nữa, Siwoo vẫn giữ vẹn nguyên những cảm xúc khinh thường cậu trai trẻ này. Mặt khác còn tặng cho Any một tràng pháo tay sặc mùi chế giễu, đối với cậu lối tư duy này thì chẳng cần phải đôi co quá nhiều trực tiếp xử tội là xong. 

Cộc cộc cộc...

" Nghe nói mày thích nhất là quyến rũ đàn ông, đặc biệt là đàn ông đã có gia đình. Vậy hôm nay Son Siwoo này mạn phép tặng mày một món quà mừng gặp mặt nhé! "

" Tận hưởng những giây phút này nha, Any "

Tiếng gõ cửa bên ngoài là một dấu hiệu cho biết món quà lớn mà cậu chuẩn bị đã đến, Han Wangho xuất hiện cùng 3 đồng phạm của Any vào buổi tối hôm đó. Ba tên này đều đã được hưởng một vài liều thuốc tăng sinh lý, đôi mắt đỏ rực và đục ngầu màu dục vọng đang thèm khát trực tiếp nhìn về phía Any. Để lại 4 người chơi đuổi bắt với nhau, Siwoo và Wangho vui vẻ di chuyển khỏi nơi tối tăm và ẩm ướt đó. 

" Trông mày như vậy mà cũng được việc quá nhỉ Wangho? "

" Này đừng để tao ném mày vào lại căn phòng đó nhé Siwoo? " 

Tiếng cười đùa giữa hai người vang vọng khắp dãy hành lang ấy, rảo bước cùng nhau tiến về khu sảnh chính. Trên đoạn đường này, Wangho đã miễn cưỡng trả Siwoo về với vòng tay của Jaehyuk. Người nọ vui vẻ ôm lấy chiếc eo của Siwoo vẫy tay chào tạm biệt người bạn đáng ghét của mình. 

" Về thôi dấu yêu ơi, em cho tôi đợi lâu rồi đấy nhé! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro