[15] Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwo cùng Park Jaehyuk trở về căn phòng ấm áp của hai người họ, cánh cửa vừa được đóng lại thì Siwoo đã ngay lập tức tắt đi nụ cười trên môi.

" Chạm vào người khác rồi thì đừng đụng vào tôi "

Một cái đánh đau như búa bổ đã được đáp vào người của Jaehyuk khiến anh giật mình thon thót, nụ cười vui vẻ lúc nãy biến thành một khuôn mặt vô cùng u ám. Không để bản thân bị đánh oan, Jaehyuk nhanh trí ép cậu vào góc tường khóa chặt trong vòng tay.

" Nào? "

" Lúc nãy còn vui vẻ cơ mà? Sao bây giờ lại thành mèo nhỏ đỏng đảnh rồi "

Siwoo dùng hết sức lực của mình vùng vẫy khỏi cái siết chặt của anh, tay cuộn lại thành nắm đấm liên tục xả lên đôi vai vững chải của Jaehyuk. Nhưng sức lực mỏng manh của cậu làm sao đọ được với thân hình cao lớn của anh được chứ, càng vùng vẫy Jaehyuk càng dùng sức siết chặt hơn.

" Được rồi được rồi tôi chịu thua "

" Anh buông tôi ra "

" Còn xưng tôi sao? "

Khi nhân xưng còn chưa đổi thì có bị đánh đau đến mức nào Jaehyuk nhất quyết không buông, cả hai cùng nhau đọ xem độ bền của ai hơn ai. Vòng tay của anh càng lúc càng siết chặt một cách mạnh mẽ, hai người hiện tại chính là không một làn gió nào có thể thổi qua không gian giữa hai người.

" Buông em ra ngay Park Jaehyuk " 

Khi nhân xưng đã được đổi, Jaehyuk vui vẻ thả lỏng vòng tay không quên tặng vào chiếc má của Siwoo một nụ hôn nhẹ. Mục đích đã đạt được Jaehyuk vừa đi vừa nhảy chân sáo trở về chiếc nệm êm ái kia, Siwoo ở phía sau chỉ biết bất lực nhìn theo con người mưu mô đó. Cậu từng bước về lại chỗ cũ, đặt lưng mình chạm lên chiếc nệm nhưng lại cố tình tránh né cánh tay của Jaehyuk.

" Hôm nay chỗ ai người nấy ngủ, đừng xâm phạm lãnh thổ riêng tư "

Vừa nói Siwoo vừa dùng một chiếc gối ôm giả lập thành ranh giới giữa hai người, Jaehyuk với khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn vào Siwoo. Còn cậu chỉ kéo nhẹ tấm chăn ấm quay lưng về phía khác mà tiến vào giấc ngủ. Đương nhiên, Jaehyuk nào chấp nhận loại chuyện vô lý thế này.

" Ranh giới giữa tôi với em chỉ có một lớp vải mỏng thôi "

" Không có ranh giới nào dày như mặt Wangho đâu " 

Lời vừa dứt trên đầu môi, chiếc gối ôm liền như mọc cánh bay thẳng xuống đất bằng cú ném của Jaehyuk. Cậu giật mình quay sang thì đã bị bao vây bởi cánh tay rắn chắc của người nọ. 

" Buông tôi ra "

" Mối quan hệ của tôi và anh không thân thiết đến mức phải ôm chặt như thế này đâu" 

Jaehyuk dường như bị lời nói của Siwoo làm cho tổn thương sâu sắc, vòng tay cũng dần buông lỏng khỏi người của cậu. Anh lập tức ngồi bật dậy quay hướng mắt về phía Siwoo lạnh lùng đặt ra một câu hỏi đậm chất buồn. 

" Tay cũng đã nắm, môi cũng đã chạm, thân thể cũng đã thấy "

" Không phải thân thiết thì là gì? "

" Friend with Benefit à? " 

Siwoo cứng đờ trước 3 chữ Friend with Benefit, trong lòng liền nỗi lên những tia tủi thân vô cùng khó tả. Đôi mắt cậu cũng dần trở nên đong đầy ánh nước, bực dọc kéo chăn trùm hết cả thân thể. 

" Anh tốt nhất biến đi trước khi bản năng sát thủ của tôi quay trở về "

Chát!

Khi này Jaehyuk dường như nhận ra bản thân đã lỡ lời làm tổn thương người trong lòng, anh đưa tự tay tát thẳng vào mặt của chính mình. Bên tai nghe thấy tiếng động, Siwoo liền ngó ra bên ngoài để kiểm tra.

" Tôi xin lỗi, tôi làm tổn thương em rồi "

Siwoo bật dậy khỏi tấm chăn, dùng bàn tay của mình xoa xoa chiếc má của Jaehyuk đang còn hằn đỏ. Bất lực ôm lấy anh mà vỗ về như một đứa trẻ con bị bắt nạt.

" Được rồi được rồi "

" Không trách Park Jaehyuk "

Những câu dỗ dành được treo bên tai, hai tay của anh mới dám ôm lấy người ấy một lần nữa. Khuôn mặt vùi sâu vào hõm vai của cậu, hít hà mùi hương tươi mát còn vươn trên áo.

" Son Siwoo "

" Hửm? "

Khi sự đau nhói từ một bên má được lấp đầy bằng sự vỗ về từ Siwoo, Jaehyuk một lần nữa ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn về người trong lòng.

" Em có muốn làm bánh Mousse cho tôi mãi mãi không? "

Siwoo chợt phụt cười trước câu nói này của Jaehyuk, bàn tay đưa lên che đi nụ cười này để khiến Jaehyuk không cảm thấy bị trêu chọc.

" Đây có được xem là một lời tỏ tình với em không? "

Siwoo vui vẻ nắm lấy bàn tay có chút run của Jaehyuk, chậm rải đan những ngón tay của mình vào tay anh. Đôi mắt của cả hai cũng hướng về đối phương một cách ngại ngùng.

" Không phải là một lời tỏ tình "

" Đây là một lời cầu hôn dành cho riêng em, trân bảo của lòng tôi "

Cảm xúc bất ngờ xen lẫn một chút hạnh phúc bất giác đã tràn ngập trên khuôn mặt của Siwoo, Jaehyuk rời khỏi giường tiến đến một ngăn kéo ở góc phòng đem đến trước mặt cậu một chiếc hộp vuông màu đỏ nhám.

" Tôi không muốn ở bên cạnh em với tư cách bạn trai "

" Cái tôi muốn chính là ở bên cạnh em với tư cách bạn đời "

" Từ lần gặp đầu tiên đến hiện tại, em luôn là người mang lại cho tôi sự bình yên đến lạ. Từ cách em cười đến cách em ngoan ngoãn nép trong vòng tay tôi, tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy em, tôi liền cảm thấy thế giới trong mắt tôi thật đẹp. "

" Mà thế giới của tôi, thu gọn lại chỉ bằng một cái tên. "

" Son Siwoo "

Theo những lời bày tỏ của Jaehyuk, sự rung động của Siwoo dần chuyển đổi thành những giọt nước đong đầy nơi đáy mắt. Jaehyuk dịu dàng đưa tay gạt đi những dòng chảy đó, từng chút từng chút dỗ dành người trong lòng.

" Một lần nữa "

" Em có muốn làm bánh Mousse vị việt quất cho tôi mãi mãi không? "

Sự đồng ý không được thể hiện qua lời nói mà được Siwoo thể hiện qua hành động. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu đưa bàn tay của mình về phía anh, Jaehyuk nắm lấy bàn tay đó cẩn thận từng chút một đeo vào tay một chiếc nhẫn bạc sáng bóng.

Park Jaehyuk và Son Siwoo chính thức thay đổi danh phận.

Từ một mối quan hệ không tên trở thành một mối quan hệ cam kết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro