[16] Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Park Jaehyuk vui vẻ thông báo đến toàn bộ mọi người rằng bản thân đã cầu hôn thành công với sự minh chứng của chiếc nhẫn bạc đã được đeo trên ngón áp út của Son Siwoo. Han Wangho ở một bên tặc lưỡi lắc đầu, chuyện này bản thân cậu biết thừa chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngày hôm nay dinh thự cũng chào đón một cặp vợ chồng trẻ trở về, bên tay của người vợ còn bồng thêm một đứa nhóc 3 tuổi khá kháu khỉnh - là em Bam.

" Chuyện gì đây? "

" Sao hai anh chị lại ở đây? "

Xuất hiện ở sảnh cùng với dáng vẻ sang trọng khác xa với hình ảnh giản đơn cậu nhớ lúc còn ở đảo. Đôi mắt cậu mở to nhìn về phía hai người nọ đang cười rất tươi cùng em Bam đang vươn tay đòi cậu bế.

" Siwoo à "

" Tại sao anh chị lại không được ở đây vậy? "

Siwoo với một màn trở lại đầy bất ngờ này, khuôn hàm liền trở nên cứng đơ. Cậu vẫn không tin được rằng, anh chị lại đến đây.

" Park Jaehyuk, em vẫn chưa kể cho Siwoo nghe về anh chị à? "

Mọi ánh nhìn đều hướng về Jaehyuk, ánh mắt hình viên đạn của Siwoo cũng đang găm thẳng vào Jaehyuk từng chút một. Nhận được một lượng công kích quá lớn, Jaehyuk chỉ biết im lặng cười trừ.

" Vậy anh chị tự giới thiệu một chút nhé "

" Anh là Park Jaehyeon - anh hai của thằng nhóc này "

" Còn chị là Han MinJi - chị dâu của người bên cạnh em và là chị hai của Han Wangho "

" C..òn e..m là Bam..ạ "

Hàng loạt tin tức mới lạ như một cơn bão thổi vùn vụt vào mặt của Siwoo khiến cậu đông cứng ngay tại chỗ. Mọi người khi thấy cậu ngơ ngác liền bật cười không ngừng nghỉ, đến cả Jaehyuk cũng góp giọng vào những tiếng cười đang vang khắp khu vực sảnh chờ này. 

" Vậy còn chuyện hôm đó thì sao? "

" Là anh chị lừa em đó, thằng nhóc này muốn bày trò trêu chọc em để em quay trở về dinh thự này. Chỉ không ngờ là em bị kẻ gian bắt cóc thôi."

Khi mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ, Siwoo một lần nữa liếc nhìn Jaehyuk một cách cháy bỏng. Hôm nay chắc chắn sẽ là một hôm khó nuốt trôi với hắn rồi đây.

" Còn mày Han Wangho, chuyện mày bảo vệ an toàn cho tao là sao? "

" Có mày bị ngu mới tin lời tao, mày quên tao là người làm việc cho ai à? "

Mọi chuyện bí ẩn đều đã được giải đáp, Park Jaehyuk và Son Siwoo đã có một cuộc thảo luận sâu sắc hàng giờ đồng hồ để giải bày những tâm sự còn vươn trong lòng. Mọi người được một hôm thấy Jaehyuk bị bắt nạt liền cười đến rơi nước mắt.

" Anh dám bày trò lừa em? Còn thông đồng với Wangho để lừa em "

" Đồ hèn Park Jaehyuk"

Khi này cả hai đã trở lại căn phòng của mình, Siwoo vừa nói vừa giáng xuống đôi vai của người nọ những cái đánh chan chát. Jaehyuk ở đối diện chỉ biết cười trừ, vì cái này là hắn làm thật không thể nào chối cãi được nữa.

" Đúng, anh là đồ hèn "

" Hèn gì, anh yêu em... "

Lời vừa dứt là môi đã chạm nhau, Jaehyuk khiến không khí trong căn phòng dần trở nên nóng bỏng. Hai đôi môi liên tục trao nhau những sự dịu dàng, môi lưỡi trao nhau vị ngọt ngào từ chính những xúc cảm bên trong cả hai. Khi mọi dư vị đã đủ đầy, Jaehyuk dùng sức bồng Siwoo trở về chiếc giường của họ.

Những chiếc nút áo của Jaehyuk dần được gỡ bỏ bởi Siwoo, chiếc áo sơ mi lúc sáng sau một thời gian ngắn đã nằm gọn trên sàn nhà. Những nụ hôn của anh bắt đầu chầm chậm rãi nhẹ trên nửa thân trên của cậu, nụ hôn tựa như những tia lửa chạm đến đâu cảm giác nóng bỏng đến đó.

" Vị bánh Mousse này, anh thưởng thức được chứ? "

" U..um... "

Nhận được sự đồng ý từ người trong lòng, Jaehyuk nhanh chóng nói lời tạm biệt với những mảnh vải trên người của Siwoo. Khuấy động không khí có chút ân ái này bằng một nụ hôn sâu, bàn tay anh không an phận chạm vào làn da đang ấm nóng vì ngọn lửa tình đang bùng cháy.

Ngay sau đó, Siwoo đã được ngồi lên " ngai vàng" của Jaehyuk tận hưởng những cảm xúc khoái lạc từ phía sau. Những cú thúc liên tục từ người nọ, khiến cảm xúc trong cậu cũng bất chợt thăng hoa. Trong phòng cũng dần vang lên tràn ngập những tiếng ân ái mang đầy hoan ái.

Đến cuối cùng, khi đã trở nên mệt lã Siwoo đã khép đôi mi của mình ngủ ngon trong vòng tay của Jaehyuk. Không quên gửi tặng anh một nụ hôn khẽ trước khi tiến vào giấc ngủ sâu.

" Mơ một giấc mơ thật đẹp nhé, đồ đáng ghét. "

...

Một tháng sau

Lễ cưới của Park Jaehyuk và Son Siwoo được tổ chức vô cùng long trọng tại dinh thự trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Vào ngày hôm đó, trong đôi mắt của một người Trái Đất này chỉ tồn tại mỗi Son Siwoo cùng một nụ cười hạnh phúc. 

" Dường như duyên phận là một điều thật diệu kỳ, đặc biệt là duyên phận giữa tôi và em." - Park Jaehyuk

" Cảm xúc của con người thật lạ kỳ, đôi lúc cảm thấy một người rất đáng ghét nhưng đôi lúc lại cảm thấy một người thật đáng yêu."  - Son Siwoo.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro