[4] Chàng thơ say giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đầu tiên tại dinh thự của Park Jaehyuk, vì tác dụng an thần khá mạnh từ những dược liệu được cho thêm Son Siwoo cũng đã chìm sâu vào một giấc ngủ khá dài dẳng. Giấc ngủ của cậu cũng đã khiến tất cả những người được phân công chăm sóc Siwoo một phen hốt hoảng, phải gọi ngay bác sĩ riêng đến thăm khám ngay lập tức.

Và tất nhiên, kết quả chính là lạm dụng dược liệu an thần quá đà. 

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra, những người ở đây liền thở phào nhẹ nhỏm cùng một chút ý cười thầm. Mặt khác, Jaehyuk cũng vì chuyện này mà đã âm thầm cho người dọn dẹp cái máy xông tinh dầu vô tội nằm ở góc phòng, thế là quãng đời ngắn ngủi của chiếc máy đó chính thức kết thúc tại đây. 

Khi công việc bên ngoài đã kết thúc, Jaehyuk đã trở về dinh thự và lập tức gột rửa sạch sẽ bản thân khỏi những mùi hỗn tạp bên ngoài. Rảo những bước chân nhẹ nhàng trên hành lang dẫn tới căn phòng ấy, Jaehyuk từ từ hé mở cánh cửa chầm chậm tiến vào bên trong. Bầu trời bên ngoài cũng đã tối đen như màu mực khiến không gian bên trong cũng trở nên mờ ảo bởi ánh trăng bên ngoài. 

" Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?" 

Khi cánh cửa được đóng lại, Jaehyuk cảm nhận một vật sắc bén đã chạm vào nơi trái cổ nhạy cảm. Giọng nói của Siwoo vang lên trong bóng tối, có chút khàn khàn. 

" Tôi muốn em "   

Việc chinh phạt tại nơi chiến trường đẫm máu một thời gian dài đã khiến Jaehyuk đã dần cạn kiệt sự sợ hãi. Tận dụng bóng tối trong căn phòng, Jaehyuk nâng bàn tay nắm chặt cánh tay Siwoo xoay người thật nhanh để tước đi vũ khí trên tay người ấy. Vũ khí trong tay biến mất đổi lại là một cảnh tượng có chút ám muội trong ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài.

Jaehyuk và Siwoo - mặt đối mặt - tay chạm tay. 

Siwoo ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt sâu như vực thẳm của Jaehyuk, trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của đôi mắt này một lúc lâu. Bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc từ đôi mắt ấy, Siwoo dùng tay đẩy mạnh Jaehyuk để thoát khỏi cái không khí ngại ngùng chạm đỉnh này. 

" Tránh xa tôi một chút đi "

Thoát khỏi ánh mắt đầy tình ý của Jaehyuk, Siwoo mới chợt ho khan một chút rồi cảnh báo hắn ta. Nhưng mà con người thích nhất là những việc bị cấm cản, vì vậy hắn ta càng lúc càng tiến gần hơn về phía cậu. 

" Tôi thích ở gần em hơn "

" Đừng bắt một người si mê tránh xa người mà hắn trồng cây si chứ. Đôi môi này thật là chỉ biết nói những lời khiến người khác đau lòng mà" 

Khoảng cách một lần được rút ngắn bởi Jaehyuk, bàn tay có chút chai sần của hắn liền không yên phận vuốt nhẹ chiếc eo thon của Siwoo. Hành động này khiến Siwoo không tránh khỏi rùng mình, sự va chạm này khiến cậu ngại ngùng mà hất đi bàn tay đó. Cảm nhận được một chút ướt át nơi bàn tay của mình, Jaehyuk hốt hoảng cầm lấy tay Siwoo để xem xét vết thương song với đó cũng vội vàng thắp sáng căn phòng bằng một ánh đèn vàng dịu nhẹ. 

" Sẽ đau đấy chịu đựng một chút nhé, tôi sẽ cẩn thận nhất có thể. " 

Jaehyuk nhanh chóng tìm kiếm hộp cứu thương trong các ngăn tủ của căn phòng sau đó nhẹ nhàng bế Siwoo lên tiến về phía ghế sofa, Siwoo nhất thời bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra một chút sự phản kháng nào, im lặng nghiêng đầu dựa vào đôi vai ấy, chầm chậm lấp đầy khoang mũi bằng mùi gỗ đàn hương trầm ấm và đôi chút ngọt ngào. 

Suốt quá trình sơ cứu vết thương, Jaehyuk luôn toát lên một vẻ ân cần hiếm có. Từng cái chạm đều nhẹ nhàng tựa lông vũ, hành động cẩn trọng đến mức khiến cậu thầm cười. Vết thương cuối cùng cũng được băng bó xong, Jaehyuk ngẩng đầu và nở một nụ cười dịu dàng với Siwoo. Sau đó đứng dậy quan sát xung quanh một lúc để tìm kiếm thứ hung khí sắc nhọn lúc nãy. 

" Em nghịch thật đấy, làm vỡ cả bình hoa chỉ để ám sát tôi sao? "

" Ngồi yên đừng đi lung tung, tôi dọn dẹp mấy thứ này đã "

Trong lúc đang đảo mắt tìm kiếm, ánh mắt của Jaehyuk dừng lại tại chân giường ngủ, những mảnh vỡ vươn vãi xung quanh nơi đó. Quay đầu nhìn về phía Siwoo cùng một chất giọng trêu ghẹo, những cái lắc đầu ngao ngán cũng dần được xuất hiện. Vội vàng dọn dẹp những thứ này, tránh cho trân bảo của hắn dẫm phải. 

Trong khoảng thời gian Jaehyuk dọn dẹp thành phẩm của cậu, Siwoo đưa mắt nhìn về những bức tranh được treo ngay ngắn trên tường. Cậu cũng dần nhận ra có hai bức tranh khá quen thuộc với trí nhớ của bản thân. Suy ngẫm một chút thì cậu cũng nhớ ra những đoạn kí ức thuộc về 2 bức tranh này. 

" Tại sao anh lại có 2 bức tranh này? "

" Tôi trộm đấy "

Trộm thương nhớ em.

Treo bên tai câu hỏi của Siwoo, Jaehyuk chỉ dịu dàng mỉm cười sau đó đáp lại Siwoo bằng một chất giọng đầy yêu chiều. Điều này khiến Siwoo vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy có chút gì đó cuốn hút, ngại ngùng chuyển ánh nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Jaehyuk từ từ tiến về phía Siwoo một lần nữa bồng cậu trở về giường, cẩn thận kéo chiếc chăn bông bao phủ lấy cậu. 

" Lần sau đừng nghịch như vậy nữa, tôi sẽ không làm hại em."

Khi mọi sự ủ ấm Siwoo đã được hoàn thành, Jaehyuk chầm chậm ngồi bên mép giường ngủ, nâng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Siwoo một lúc. Ánh mắt dịu dàng của hắn ta khiến Siwoo bất giác cảm thấy an toàn, lơ là tính cảnh giác cao được tô luyện từ nghề nghiệp chính. 

" Tôi có được ra bên ngoài không? "

" Tôi không thích căn phòng ngột ngạt này chút nào " 

Siwoo hạ thấp tầm nhìn, chất giọng mang theo một chút tủi thân mà hỏi hắn. Jaehyuk nhất thời cảm thấy mình đã phạm lỗi lớn, nhanh chóng chạm vào bàn tay của Siwoo xoa xoa nhẹ nhằm vỗ về người ấy. 

" Tại sao không? "

" Miễn là em không có ý định bỏ trốn, mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều được in hằn bước đi của em. "

Sau khi nhận được câu trả lời như ý Siwoo vui vẻ dán lưng vào chiếc nệm êm ái, khép nhẹ mi mắt để chìm vào giấc ngủ. Jaehyuk cũng theo đó mà tắt đi bóng đèn vàng nhạt kia, chậm rải rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, Jaehyuk không quên để lại một lời chúc ngủ ngon đến người ấy cùng một nụ cười hạnh phúc. 

" Trân bảo của tôi, say giấc nồng thật ngoan nhé. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro