[5] Tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwoo thức dậy khi ánh nắng vừa lên cao, chiếu xuyên qua cửa sổ len lỏi vào bên trong phòng của cậu. Vươn mình thật lâu để co giãn các nhóm cơ một chút, người bên ngoài nghe tiếng động liền gõ lên cánh cửa và mở cửa tiến vào bên trong quan sát một chút. 

" Cậu tỉnh giấc rồi, cậu muốn ăn sáng ở đâu? " 

" Chỗ nào cũng được, ngoài căn phòng này "

" Vậy tôi đợi cậu ở bên ngoài " 

Trước mắt Siwoo lúc này chính là một người đàn ông trung niên với thân hình khá ốm, trang phục nghiêm chỉnh. Cậu ngờ nghệch nhìn người này một lúc sau đó cũng nhanh chóng đáp lại một cách lịch sự. Nhận được câu trả lời người đàn ông cũng gật nhẹ đầu rồi tiến ra bên ngoài chờ cậu, một lúc lâu sau Siwoo cũng mở cửa bước ra bên ngoài và theo chân người đàn ông nọ tiến về phòng ăn của dinh thự. Phòng ăn của dinh thự cách khá xa căn phòng của cậu, rảo bước trên lối đi dẫn đến phòng ăn trí nhớ âm thầm ghi nhớ mọi đường đi của nơi này.

Tối hôm qua Siwoo ngoan ngoãn nén ngượng trong lòng mà giả vờ bản thân đã chìm trong sự dịu dàng ấy, đưa ra đề nghị để bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi quái quỷ này. Nghĩ lại những gì đã diễn ra đêm qua, vành tai cậu cũng tự nhiên ửng đỏ như màu sắc của một quả cà chua chín mọng. Bữa sáng sau đó cũng trôi qua trong ánh nhìn lén lút của tất cả mọi người có mặt tại phòng ăn. 

" Tôi đi dạo xung quanh một chút có được không? "

" Vậy tôi đi theo cậu " 

" Một mình không được sao? "

" Nơi này khá rộng, sợ cậu đi lạc. "

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Siwoo nhìn về người đàn ông nọ để hỏi han một chút và sau đó cả hai cùng đi dạo xung quanh nơi này. Vẻ mặt lạnh lùng của ông ấy khiến cậu cảm thấy xa cách, cách ứng xử cũng khiến cậu cảm thấy cứng nhắc và khô khan. 

" Ông tên là gì? " 

" Cứ gọi tôi là quản gia Kim là được."

" À được..."

Quản gia Kim cẩn trọng đáp lại Siwoo, khuôn mặt vẫn như vậy chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào. Sự im lặng giữa hai người bắt đầu tiếp diễn trên toàn bộ đoạn đường tiếp theo, Siwoo cũng âm thầm ghi nhớ những góc khuất và lối đi ở toàn bộ nơi này. Cậu đã dành cả ngày để đi khắp nơi, chủ động tìm kiếm những chỗ có thể ghép vào kế hoạch tẩu thoát.

" Tôi khuyên cậu một câu. "

" Suy nghĩ về hậu quả thật kỹ trước khi muốn hành động. "

Sau một đoạn đường dài đồng hành cùng nhau, Siwoo cuối cùng cũng trở về căn phòng cũ. Trước khi rời đi quản gia Kim đã để lại một câu nói ẩn ý, Siwoo cũng chẳng để tâm vào câu nói đó là mấy. Cậu quay vào phòng bắt đầu xây dựng kế hoạch riêng cho bản thân.

Khi sắc trời chập choạng tối, Siwoo bắt đầu lén lút trở ra bên ngoài thăm dò xung quanh một lần nữa. Cậu bắt đầu di chuyển ra những bức tường cao cùng những hàng dây thiết nhọn, nghiên cứu những cách thức để rời khỏi đây một cách ít rủi ro và an toàn nhất cho cậu.

" Bên ngoài trời lạnh, ăn mặc mỏng manh như thế này không được đâu "

Mãi đắm chìm vào suy nghĩ, Siwoo đã không nhận ra được Jaehyuk đã đến bên cạnh mình từ khi nào. Trên tay Jaehyuk còn có một chiếc áo len dày, mang đến để khoác cho cậu tránh khỏi gió lạnh. Bàn tay lại một lần nữa không yên phận, vuốt ve chiếc eo của Siwoo.

" Tối nay anh ở lại phòng của tôi, có được không?"

" Tôi cảm thấy phòng có chút lạnh lẽo."

Cảm nhận được sự va chạm từ Jaehyuk, Siwoo thở dài một hơi sau đó quay đầu nhìn vào Jaehyuk. Câu hỏi của Siwoo khiến hắn dường như đông lạnh ý trí một lúc, bất ngờ nhìn vào cậu. Không để thời gian ở bên cạnh người ấy bị lãng phí, Jaehyuk cũng nhanh chóng đáp lời.

" Đều nghe theo ý em "

Cả hai sau đó cũng đã di chuyển về căn phòng ấy, bên trong căn phòng cũng đã ngập tràn hương hoa hồng ngào ngạt. Ánh đèn được tắt đi, Siwoo chủ động để lại trên má của Jaehyuk một cái hôn chạm khẽ, Jaehyuk đáp lại cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào nơi chóp mũi.

" Được rồi, ngủ thôi tinh nghịch của tôi ơi "

Park Jaehyuk bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu còn Son Siwoo bắt đầu kế hoạch tẩu thoát. Hương hoa hồng trong căn phòng này chính là một liều thuốc ngủ do chính cậu tạo ra. Nhờ mùi hương dễ chịu này đánh vào tinh thần của Jaehyuk, Siwoo dễ dàng thoát khỏi vòng tay của người nọ. Âm thầm rời khỏi căn phòng và di chuyển ra cổng, dành một ngày len lỏi khắp các lối đi đây là lúc Siwoo cảm nhận thành quả của bản thân mình.

" Muốn đi đâu? "

Khi những bước chân dừng lại trước nơi cậu sẽ thoát ra bên ngoài, giọng nói tức giận của Han Wangho chợt vang lên từ đằng sau khiến cậu không khỏi giật mình. 

" Hít thở không khí một chút thôi "

Siwoo bình tĩnh đáp trả Wangho, người bạn mà cậu căm ghét từ khoảnh khắc thấy người này xuất hiện sau lưng Jaehyuk vào ngày cậu bị bắt đến đây. 

" Chứ không phải muốn bỏ trốn sao? "

Wangho tiến về phía Siwoo mạnh bạo đập lên vai của Siwoo một vài lần, giọng nói phát ra cũng có chút đanh thép mà tra hỏi người đối diện.

" Tao khuyên mày, quay trở vào trong đi "

" Nếu mày bỏ trốn thành công, tao không đảm bảo mày sẽ sống yên ở bên ngoài đâu "

Giọng nói của Wangho dần trở nên dịu hơn ban đầu, cậu ra sức khuyên bảo người bạn của mình. Nhưng một người đã có ý định bỏ trốn thì làm cách nào mà khuyên được.

" Tại sao mày lại bán đứng tao? "

" Chẳng phải chúng ta đã từng là bạn bè tốt sao? Tao cũng chưa bao giờ đối xử tệ với mày dù chỉ một lần mà Wangho. "

Siwoo dùng giọng nói đanh thép của mình mà tra hỏi Wangho trước mắt, người bạn này chỉ cười lớn rồi lắc đầu trong ánh mắt đượm buồn.

" Sau này mày sẽ hiểu, đây là một sự bảo vệ an toàn nhất dành cho mày. "

" Còn bây giờ thì quay vào trong đi, tao không muốn bật tín hiệu báo động khẩn cấp đâu Siwoo. "

Wangho chìm trong tiếng thở dài của chính mình, đáy mắt tràn ngập sự lo âu và có chút bất an len lỏi trên mạch cảm xúc đang hiện trên khuôn mặt. Siwoo nhìn thấy dáng vẻ có chút não nề này của Wangho liền trở nên im lặng, lặng lẽ suy tư về một vài chuyện.

" Đừng để những gì tao làm trở nên vô nghĩa, từ bỏ ý định trốn thoát đi. Nơi này vào được thì dễ, thoát ra thì khó khăn lắm đấy. "

" Park Jaehyuk cũng không hề làm hại đến mày, tự mình suy nghĩ về những lời nói của tao đi "

Sau khi đưa Siwoo trở về căn phòng đó, Wangho để lại một vài lời nhắc nhở rồi vội vàng quay đi. Siwoo thẩn thờ một lúc rồi cũng mở cửa bước vào bên trong. Căn phòng vẫn nồng nàn hương hoa hồng ngào ngạt, Jaehyuk thì vẫn an giấc trên chiếc giường ấy. Siwoo trở về chỗ cũ đặt mình nằm trên chiếc nệm êm ái, trằn trọc trở mình một lúc lâu mới tiến vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro