[6] Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm đó Siwoo đã ẩn giấu đi kế hoạch bỏ trốn của mình, nghiêm túc tự mình đánh giá và xem xét thái độ của Park Jaehyuk đối với cậu. Một tháng đã trôi qua kể từ lúc dinh thự này có sự xuất hiện của Son Siwoo. Mọi người ở đây đều rất yêu thích tính cách của cậu, không câu nệ tiểu tiết cũng chẳng tỏ ra quá xa cách với tất cả mọi người. Sự xuất hiện của cậu đã khiến không khí ở dinh thự này dần thay đổi, trở nên tươi sáng và tràn ngập nhiều tiếng cười đùa hơn.

Nhà bếp hôm nay vui vẻ hơn vì có tiếng cười của Siwoo và tất cả mọi người có mặt trong phòng bếp, hôm nay Siwoo muốn làm một chút bánh ngọt nên sáng sớm đã xuống thỉnh giáo những đầu bếp có mặt ở đây. Bếp chính của phần đồ ngọt là một người phụ nữ trung niên, nụ cười của bà ấy rất hiền hậu. Hai người vừa cười vừa nói ồn ào hẳn cả một góc bếp.

" Từ ngày có cậu xuất hiện, không khí ở nơi này bớt u ám hơn hẳn. "

" Từ ngày có cậu, chúng tôi mới biết cậu chủ còn có một mặt dịu dàng như vậy "

Từ sau khi Siwoo xuất hiện, mọi người trong dinh thự này dần giảm đi một chút căng thẳng. Park Jaehyuk vì sự xuất hiện của cậu mà đã tô điểm dinh thự này rực rỡ màu sắc hơn ngày trước, cũng vì cậu mà dịu dàng với mọi người hơn. Chính Park Jaehyuk đã mở ra một cuộc họp nội bộ, tự mình dặn dò tất cả mọi người phải đối xử với cậu thật tốt, không được khiến cậu buồn lòng, mọi yêu cầu của cậu đều phải được đáp ứng. Vì vậy cho nên những trò nghịch ngợm của Siwoo cũng được đáp ứng vô điều kiện.

Sau 1 tháng ở tại đây, Son Siwoo đã bày ra rất nhiều trò chơi oái ăm nhưng kết quả thì thu về được rất nhiều tiếng cười của mọi người. Park Jaehyuk là một trong những người bị chơi khăm nhiều nhất dinh thự này, nhưng lần nào cũng chỉ là một nụ cười trừ để đáp lại mấy trò phá phách này của Siwoo.

Màn đêm buông xuống dưới dinh thự nguy nga này, Siwoo hiện tại đã nép mình trong vòng tay của Jaehyuk chầm chậm thở đều với đôi mi đã khép chặt. Thời gian vừa qua, đêm nào Siwoo cũng nằm gọn trong lòng của Jaehyuk mà ngủ thật ngon lành đến tận sáng.

" Tôi sắp phải đi xa một vài ngày rồi, em sẽ nhớ tôi chứ? "

" Không thèm nhớ anh "

Thời gian bên cạnh nhau khá ngắn nhưng cũng đủ để Jaehyuk hiểu được 1 phần tính cách đỏng đảnh của Siwoo, khoé miệng Jaehyuk cũng chợt cong nhẹ lên khi nghe Siwoo đáp lời.

" Cái miệng nhỏ này thật cứng rắn, khiến tôi có chút đau lòng đó. "

Siwoo vươn tay ôm lấy Jaehyuk đang còn vươn lại giọng nói có chút tủi thân nơi cổ họng, bàn tay cậu cũng vỗ nhẹ lên tấm lưng ấy để tỏ ý xoa dịu sự nghẹn ngào vừa được thốt lên.

" Anh sẽ vắng mặt mấy ngày vậy? "

" Khoảng 3 ngày thôi "

" Đi luôn 1 tháng được không? "

Siwoo ngẩng đầu muốn chọc ghẹo Jaehyuk một chút nhưng lại bị khuôn mặt có chút giận dỗi của Jaehyuk làm ngẩn ngơ vài phút. Jaehyuk buông lỏng vòng tay lập tức xoay người về phía khác, Siwoo vì bất ngờ mà ngồi bật dậy ngay tức khắc.

" Anh giận đó à ? "

" Giận thật sao? "

" Park Jaehyuk giận thật hả? "

Siwoo chòm người về phía Jaehyuk, dùng ngón tay của mình chọt nhẹ vào chiếc má tròn của hắn. Sự chọc ghẹo này tiếp diễn được dăm ba phút thì sau đó Siwoo đã nằm gọn gàng dưới cái chống tay của Jaehyuk, mặt đối mặt với hắn ở một khoảnh cách rất rất gần. 

" Tôi giận thật rồi, lấy em đền bù nhé? "

Để lại một dòng thông báo nhỏ bên tai Siwoo, Jaehyuk bắt đầu tiến nhanh về đôi môi mềm mại của Siwoo dịu dàng hôn lên. Hai cánh môi mềm va chạm nhau, sự ma sát này khiến nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà nóng dần, ngọn lửa tình của cả hai cùng dần bập bùng trong không khí có chút ái ân này.

Khi cánh môi của Jaehyuk bắt đầu di chuyển xuống phần cổ nhạy cảm, từng chút một thả lên đó những nụ hôn khẽ. Siwoo theo từng cái hôn đó mà phát ra những tiếng ngại ngùng. Chiếc áo ngủ của Jaehyuk cũng dần bay khỏi chủ nằm gọn dưới nền đất lạnh.

" Dừng lại đi Park Jaehyuk"

Khi đôi môi của cả hai bắt đầu mạnh bạo va chạm vào nhau một lần nữa, Siwoo run rẩy đẩy mạnh vào lồng ngực của Jaehyuk một cái. Mặc kệ lời nói của Siwoo, Jaehyuk vẫn tiếp tục chuyện còn dang dở.

Chát!

Một cú tát trời dành cho Jaehyuk được vang lên, Siwoo sợ hãi bỏ chạy khỏi căn phòng ấy. Lúc này Jaehyuk mới bừng tỉnh khỏi những cơn dục vọng đang thì thầm vào tai cậu, vội vàng mặc áo và đuổi theo Siwoo. Khi đã đuổi theo đến nơi, cậu bắt gặp Siwoo sợ hãi nép vào một góc khuất, tránh né hắn một cách mạnh mẽ.

" Theo tôi vào trong, bên ngoài trời lạnh "

Siwoo dần trở nên mất bình tĩnh, đánh loạn xạ vào người Jaehyuk khiến cậu đau đến nhăn mặt, hết cách cậu đành vác Siwoo lên vai mang về tận phòng.

" Đừng phản kháng nữa "

" Tôi xin lỗi, nhất định không có lần sau "

Sau khi đặt Siwoo ngồi ngay ngắn trên giường, Jaehyuk mới hạ thấp mình nắm chặt lấy tay Siwoo mà xin lỗi một cách trân thành nhất. Cậu chỉ giữ im lặng mà không trả lời bất kỳ câu nào.

" Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng khác, em yên tâm "

Để lại một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc của Siwoo, Jaehyuk nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng nọ. Để lại Siwoo cùng hàng loạt suy tư đang bủa vây. Nước mắt cũng tự động rơi xuống không ngưng nghỉ.

Sáng hôm sau Jaehyuk đã rời đi khỏi dinh thự để bắt đầu chuyến công tác, không quên để lại cho Siwoo một tờ giấy ghi đầy những điều dặn dò.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro