[7] Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hành động của Jaehyuk vào đêm hôm ấy đã khiến kế hoạch bỏ trốn của Siwoo được thổi lửa, bùng cháy mạnh mẽ thêm một lần nữa. Dựa vào những lần dạo bước tại nơi này, Siwoo đã vô tình ngắm nghía được một vài chỗ có thể leo ra bên ngoài nhưng lần này cậu quyết định bỏ trốn bằng một cách táo bạo nhất, trốn thoát bằng cửa chính - hiên ngang mà rời khỏi nơi này. Kế hoạch dành cho việc bỏ trốn khá đơn giản nhưng để làm được phải cần một khoảng thời gian để chuẩn bị mọi thứ. 

Vào ngày đầu Jaehyuk vắng mặt, Siwoo đã góp một chút sức lực của mình vào phòng bếp. Năn nỉ mọi người ở đó cho cậu tham gia vào khâu nấu ăn, điều này chỉ để cậu có thể dễ dàng bỏ thuốc an thần vào chính những đồ ăn ấy. Nhằm xây dựng sự tin tưởng cho những người ở đây, cậu thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của họ từng chút từng chút làm sụp đổ sự cảnh giác cao từ phía của tất cả mọi người. 

Vào ngày thứ hai Jaehyuk vắng mặt, Siwoo đã giả vờ bị mất ngủ để có lý do được kê đơn một vài liều thuốc an thần. Cậu dùng một thanh gỗ cứng đập nhuyễn những viên thuốc đó thành dạng bột, cuối cùng giấu hết số bột đó vào một nơi an toàn nhất trong căn phòng. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong và sẵn sàng để thực hiện kế hoạch, cậu vui vẻ ngồi trên chiếc sofa ngắm nhìn bầu trời trong vắt bên ngoài cửa kính, trên môi bất giác cũng hiện ra một nụ cười vô cùng đắc ý. 

Vào ngày cuối cùng trước khi Jaehyuk trở về, Son Siwoo đã cho tòa dinh thự này chìm trong giấc ngủ sâu. Một mình cao chạy xa bay ra khỏi nơi này, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Trở về với sự tự do vốn là điều xa xỉ với cậu suốt thời gian bị giam chân trong tòa dinh thự này. 

Khi Jaehyuk và Wangho trở về dinh thự thì thời gian cũng trôi qua được nửa ngày hôm sau, những người có mặt tại sảnh chờ để đón Jaehyuk trở về đều bày ra một vẻ mặt vô cùng căng thẳng và có một chút lo lắng. Han Wangho theo sau đột nhiên cảm thấy bầu không khí này có chút lạ lẫm, liền không nói không rằng lập tức chạy ngay đến căn phòng của Siwoo kiểm tra. Đương nhiên bên trong căn phòng trống rỗng, không một bóng người hiện hữu. 

" Son Siwoo đâu? "

" Không có miệng sao? Hay bị câm hết rồi? "

Wangho nâng cao giọng quát lớn về phía đám người đang đứng khuất sau cánh cửa, Jaehyuk liền bước nhanh vào bên trong kiểm tra tình hình. Cảm xúc trên mặt hắn dần trở nên sắc lạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người đang sợ hãi bên ngoài cửa. 

" Người đâu? " 

" Cậu ấy bỏ..trốn..rồi "

Một mũi dao nhọn được phóng thẳng về nơi vừa phát ra tiếng trả lời, trên mặt người đó liền xuất hiện một vết xước dài khiến máu tươi không ngừng tuôn rơi xuống nền nhà như một dòng thác đang chảy xiết, cuồn cuộn như giông. 

"  Biết phải đi đến đâu rồi chứ? " 

Jaehyuk bình thản ngồi trên ghế, treo bên tai những người này một câu mệnh lệnh. Đám người lập tức gật đầu sau đó kéo nhau rời đi đến địa ngục ẩn giấu tại nơi này - phòng tra tấn. Căn phòng này thường được sử dụng để tra tấn những tội nhân đã phạm sai lầm, không cần biết là lỗi nhỏ hay lớn chỉ cần được gán vào lỗi là được. Bên trong căn phòng này là toàn bộ những dụng cụ tra tấn từ nhỏ đến lớn, không thiếu một thứ gì. Tùy vào tội trạng mỗi tội nhân sẽ được nếm trải mùi vị đau đớn thấm đến từng tế bào trên cơ thể.

" Tại sao nó lại bỏ trốn rồi? Mày đã làm gì? "

" Mày lại phát điên gì rồi đúng không? " 

" Tao không cần biết, bằng mọi cách mang nó về đây cho tao " 

Wangho không giấu được sự tức giận bên trong liền xả giận vào Jaehyuk, còn hắn chỉ bình thản lướt gì đó trong điện thoại. Thấy những câu nói của mình bị ngó lơ Wangho xông đến nắm lấy cổ áo của Jaehyuk mà giật mạnh, dùng sức tấn công vào Jaehyuk. 

" Bớt náo nhiệt đi " 

" Người của tao không cần đến mày hô mưa gọi gió " 

Phản kháng thành công, Jaehyuk thoát khỏi sự tức giận từ Wangho và rời đi ngay sau đó. Một mình Wangho ở lại căn phòng đó, tự mình suy ngẫm về thái độ thờ ơ của Jaehyuk dành cho việc này. Nếu như bình thường, món bảo vật trong tay biến mất hắn đã phải phẫn nộ đập phá đồ đạc và chạy xuống phòng tra tấn tận hưởng cảm giác trút giận lên tội nhân của tổ chức. Nhưng hôm nay lại không như vậy, thái độ bình thản đến nghi ngờ.

Phải chăng chính hắn ta cũng đã lường trước được việc này chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro