[8] Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã rời khỏi chiếc lồng đã giam chân của mình, Siwoo trở về căn trọ cũ gói gém một ít đồ đạc và tư trang cá nhân. Tiện tay đặt một chiếc vé máy bay, điểm đến chính là một hòn đảo Jeju xinh đẹp để trốn khỏi sự truy tìm của Park Jaehyuk. Khi đang mãi hí hửng với bản kế hoạch của chính mình, điện thoại của Siwoo bỗng chốc hiện lên một dòng tin nhắn từ một dãy số lạ...

[+02...]: Rong chơi xong thì nhớ trở về nhà

[+02...]: Đừng để tôi phải đi tìm em

Với những từ ngữ có chút ngọt ngào giả này bản thân cậu cũng đã dự đoán ra dãy số điện thoại kia là của ai, Siwoo chợt thở dài một hơi sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở. Khi mọi thứ đã sẵn sàng cậu đã bắt một chuyến xe đi thẳng đến sân bay, bắt đầu một cuộc hành trình mới tại nơi hòn đảo kia. Số tiền cậu tích góp từ công việc cũ cũng đủ cho cậu sống sung túc nửa đời về sau mà không cần phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Mặc dù công việc này cho cậu khá nhiều tiền nhưng cũng khiến cậu vướng phải quá nhiều cảm giác tội lỗi.

Máy bay bắt đầu cất cánh, mang theo Siwoo rời khỏi nơi này. 

Khi đã đặt những dấu chân đầu tiên lên hòn đảo này, Siwoo đã chọn cho mình một căn trọ có diện tích khá nhỏ nhưng lại có một khung cửa sổ đón toàn bộ ánh nắng. Căn phòng chỉ có một chiếc bếp nhỏ và một tấm nệm cũ vì vậy tất cả những vật dụng còn lại đều là cậu tự mua. Trở ra bên ngoài với một chiếc áo hoodie màu xám khá dày dặn Siwoo đã dành nửa ngày hôm đó để lượn lờ khắp các cửa hàng để mua những thứ cần thiết. 

Khi sắc trời dần chuyển tối, Siwoo mới kết thúc việc dọn dẹp cho nơi ở mới của mình. Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng mới, cậu cũng chợt cảm thấy yên tâm khi mọi thứ cũng đã đâu vào đấy.  Khi tấm lưng mà hăn yêu thích đã nằm yên trên tấm nệm mới mua, điện thoại của Siwoo cũng hiện lên một dòng tin nhắn từ dãy số ban sáng.

[+02...]: Nhớ đừng để bản thân bị ốm 

[+02...]: Chú ý an toàn.

Những dòng dặn dò dù ít chữ nhưng ý nghĩa lại vô cùng lớn khiến trái tim của Siwoo cũng xao xuyến một chút, gạt bỏ đi những rung động còn vươn lại trong tim Siwoo nhấp nhanh vào nút chặn đi số điện thoại này và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Mặt khác Park Jaehyuk đã trở lại căn phòng ấy sau trận cãi vả với Wangho, hắn từ từ nhìn ngắm nơi Siwoo vẫn thường chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn. Kể từ giây phút đại não tiếp nhận được thông tin Siwoo đã biến mất hắn vẫn luôn tự chế giễu bản thân mình vì hành động bốc đồng đêm hôm đó. Lần này, hắn không đuổi theo cũng chẳng ra sức tìm kiếm cậu ấy. Mặc kệ để cậu ấy tung hoành ngang dọc ở bên ngoài, hắn vẫn ở đằng xa âm thầm bảo vệ trân bảo của hắn là được. Những dòng tin nhắn được gửi vào hộp thư của Siwoo hôm nay đều là những lời thật lòng của hắn, không ngọt ngào cũng không quá cứng nhắc nhưng ẩn ý bên trong đều là tâm tình của hắn dặn dò cậu. 

" Rong chơi bên ngoài thỏa thích rồi nhớ trở về nhà "

" Tôi luôn đợi em "

Bàn tay hắn chạm nhẹ lên nơi Siwoo vẫn thường nằm, chầm chậm dùng mũi hít hà những mùi hương của cậu còn vươn lại trên gối. Đêm hôm đó, Jaehyuk mãi không chợp mắt nổi vì thiếu đi sự ấm áp của một người. Người ấy ngày trước vẫn thường nép gọn trong vòng tay hắn mà ngủ thật ngon vậy mà bây giờ chỉ còn một mình hắn cùng một chỗ trống không thể nào lấp đầy. 

" Ngủ một giấc thật ngon nhé, mèo nhỏ " 

Khi bên ngoài mặt trời cũng đã ló dạng, Siwoo thức dậy cùng mái tóc rối xù vì giấc ngủ chập chờn. Vì chưa thích nghi được với nơi ở mới, Siwoo rất khó khăn mới đi vào giấc ngủ và giấc mộng của cậu bắt đầu khi đồng hồ chỉ điểm 3h sáng. Cậu mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt tìm kiếm sự tỉnh táo từ những dòng nước mát lạnh. Sau khi đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Siwoo ra ngoài cùng một chiếc áo khoác đen và một chiếc nón lưỡi trai cùng màu - bắt đầu khám phá hòn đảo này. 

Trên hành trình lang thang trên những cung đường, cậu cảm thấy đói nên đã ghé vào một hàng ăn ven đường đi. Cửa hàng này trang trí theo phong cách khá đơn giản với tông nâu sáng làm chủ đạo, lượng khách ra vào cũng khá đông hình như đều là khách du lịch. Món ăn tại đây hương vị cũng khá ổn so với khẩu vị của cậu và thực đơn cũng rất đa dạng, tự mình dự đoán nơi đây sẽ trở thành quán quen của cậu trong tương lai. 

[Han Wangho]: Tự mình cút về đây hoặc tao sẽ tóm cổ mày về!

Đang thưởng thức hương vị của những món ăn tại đây, Siwoo chợt cảm thấy nghẹn ở cuống họng vì dòng thông báo vừa nhảy lên trên màn hình điện thoại - là tin nhắn của Wangho. Dùng tay vỗ mạnh vào lồng ngực để thoát khỏi cơn nghẹn, Siwoo dùng một chút thời gian để suy nghĩ và sau đó cũng quyết định trả lời tin nhắn của Wangho. 

[Son Siwoo]: Không về, khỏi đợi!

[Son Siwoo]: Đừng liên lạc và đừng tìm tao, xin cảm ơn!

Sau đó, Han Wangho được Son Siwoo vui vẻ đưa vào danh sách chặn. 

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro