[9] Trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sinh sống tại đảo Jeju, Siwoo đã được trải nghiệm khá nhiều thứ mới mẻ tại hòn đảo xinh đẹp này. Những người mà cậu gặp gỡ trên hòn đảo này đều mang bên mình những mẫu chuyện nhỏ, có lúc mẫu chuyện mang đến một sự hạnh phúc nhỏ nhoi và có lúc lại mang đậm chất mang mác buồn. Điều tuyệt vời hơn là cậu đã có một công việc phục vụ tại quán ăn mà cậu thân quen.

Quán ăn có một cái tên khá dễ thương - là Bam Bam.

Quán ăn này do một cặp vợ chồng khá trẻ làm chủ và tự mình đứng bếp, hai người họ còn có một cậu con trai 3 tuổi khá kháu khỉnh. Em bé này dường như rất thích Siwoo, kể từ ngày anh bắt đầu công việc phục vụ tại đây em bé này luôn hướng ánh nhìn về phía anh và trên môi luôn có một nụ cười tươi tắn.

" A..anh..Siu "

" Bế..Bam.."

Em bé 3 tuổi với chất giọng làm nũng giơ cao hai cánh tay về phía Siwoo mà nũng nĩu, với chất liệu dễ thương này Siwoo không chần chừ liền bồng em bé này trên tay. Song song với đó cậu dùng những đầu ngón tay mềm mại của mình chọt nhẹ vào chiếc má căng tròn của em ấy.

" Em Bam lại làm nũng rồi "

" Có biết như vậy là đáng yêu lắm không?"

Siwoo bồng em Bam trong tay đi xung quanh theo ý em ấy, trên môi còn không giấu nổi cảm xúc vui vẻ của chính mình. Trong một góc khuất không thu hút sự chú ý, một chiếc camera đã bắt trọn những khoảnh khắc này. Những tấm ảnh đều đặn được gửi vào khung hội thoại cho một người.

" Tối nay em giữ Bam giúp anh chị được không?"

" Anh chị có việc gì sao? "

" Anh chị đi hâm nóng tình cảm một chút "

Với câu hồi đáp này lập tức khiến Siwoo bật cười thật lớn, ánh mắt nhìn về phía anh chị chủ cũng bắt đầu trở nên đầy mờ ám.

" Được được, anh chị đi hẹn hò vui vẻ nhé "

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Siwoo, chị chủ bắt đầu trở vào trong soạn một ít đồ đạc cho Bam còn anh chủ thì tiếp tục công việc dọn dẹp đang còn dang dở.

Trời bắt đầu chuyển tối thì cũng là lúc hàng ăn xuống đèn, Siwoo một tay bồng em Bam còn một tay xách đồ trông dáng vẻ vô cùng tần tảo. Về đến căn trọ cũng là lúc em Bam đã gục đầu ngủ say trên vai anh. Nhẹ nhàng đặt em bé lên nệm, kéo chăn phủ lên người em bé và không quên vỗ nhẹ lên trên tấm chăn ấm ấy. Sau đó cậu quay vào bên trong nhà tắm để bắt đầu vệ sinh thân mình. Khi trở ra bên ngoài bóng đèn đã được cậu tắt đi, trở về bên chiếc nệm êm ái và bắt đầu đi vào giấc ngủ sâu.

Khi trời bắt đầu trở khuya, Siwoo nghe thấy một vài tiếng bước chân ở bên ngoài. Cậu lập tức ngồi phắt dậy sau đó di chuyển về phía bếp vơ đại một con dao nhỏ. Khi này bên ngoài cửa chính truyền vào những tiếng xì xầm to nhỏ, Siwoo thử áp tai lên để nghe ngóng một chút. Vài phút sau, trên cánh cửa xuất hiện những tiếng gõ và sau đó lại trở thành những tiếng va đập rất mạnh.

" Siwoo, là anh chị đây "

" Em mở cửa nhanh đi "

Nghe thấy được chất giọng quen thuộc, Siwoo liền kéo mạnh để mở toang cánh cửa ra. Trước mắt cậu là hình ảnh một thân đầy máu của chị chủ, còn anh chủ là một thân đầy vết thương và máu cũng đã khô đi đôi chút.

" Chuyện gì đã xảy ra với anh chị vậy? Không phải anh chị đi hẹn hò sao?"

" Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó, mau cứu lấy chị ấy "

Chị chủ được đưa vào bên trong khi vết thương còn đang chảy máu ồ ạt, may mắn rằng bên trong căn trọ nhỏ này của cậu có một vài thứ có thể cầm máu một thời gian ngắn. Sau khi đã hoàn thành việc sơ cứu cho cả hai, Siwoo một mình đưa chị ấy đến bệnh viện.

" Tỉnh rồi, may quá "

Khi chị ấy tỉnh lại cũng đã là trưa hôm sau, vết thương này đã khiến chị ấy mất khá nhiều máu nhưng việc được cầm máu kịp thời cũng góp một phần giành giật mạnh sống của chị ấy từ tay tử thần. Một cảnh gia đình xum họp hạnh phúc lại được diễn ra trước mắt Siwoo.

" Được rồi, có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra vào tối qua không? "

Khi màn xum họp đẫm nước mắt từ bé Bam kết thúc, cậu mới gặng hỏi anh chị về chuyện kinh hoàng đêm hôm qua. Câu hỏi này đã nhận được một vài nét căng thẳng từ chính cả hai người nọ. Anh chủ bắt đầu di chuyển ra ngoài cửa quan sát và sau đó khoá trái cửa từ bên trong. Chị chủ thì dùng tay che đi hai tai của em Bam.

"Nếu em đã thấy, thì anh cũng không giấu nữa "

" Thật ra anh chị từng là người của một băng đản khá nổi tiếng. Vì hai người phải lòng nhau nên mới xin được rời khỏi đó để trở về cuộc sống bình thường. Nhưng tiếc rằng bọn họ không muốn như vậy, bọn họ luôn tìm cách để anh chị quay trở về tổ chức và tiếp tục làm việc cho bọn họ."

"Nhiều lần nài nỉ bất thành nên thành ra từ ý tốt trở thành ý xấu, bọn họ truy sát anh chị đến tận đây. Và hôm qua cũng là một trong những lần truy sát từ băng đản đó."

" Em giữ kín chuyện này giúp anh chị nhé "

Chuyện bí mật này khiến Siwoo cũng cảm thấy có chút hốt hoảng, không ngờ trốn đến tận đây vẫn gặp phải người cùng ngành. Đây thật sự chính là duyên số mà người ta vẫn thường hay nhắc đến mà. Trầm tư một lúc thật lâu với hàng loạt các thông tin vừa được hai tai tiếp nhận, Siwoo giao lại bé Bam cho anh chị sau đó rời khỏi căn phòng này thật nhanh. 

Khi bước chân dừng lại trước cổng căn phòng trọ, Siwoo cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của mình. Sau gáy liền truyền đến những cảm giác rét buốt đến tận cùng, cậu mới dùng đôi mắt kiểm tra xung quanh thật kỹ. Kết quả là chẳng có gì ngoài tiếng gió rít lên từng cơn ở bên ngoài. 

" Người trong lòng của một ông trùm chỉ đơn giản thế này thôi à ?"

" Thật đáng thất vọng " 

Bên trong một chiếc xe ô tô màu đen bóng đang được bao phủ bởi bóng tối, một người con trai với nét mặt lẳng lơ đang âm thầm cười lên những tiếng cười vô cùng khinh miệt. Trên ngón tay còn có một điếu thuốc đang đỏ lửa, phì phèo từng làn khói trắng bay khắp nơi bên trong xe. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro