/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Vua Lý thứ 10, xã hội bấy giờ sau sự lên ngôi của vị vua trẻ Lý Tương Hách đã trở nên phồn thịnh hơn bao giờ hết. Với quyền lực trong tay, nhà vua đã ra sức bãi bỏ các chính sách vô lý từ chế độ cũ, chừng trị những kẻ tham ô và những kẻ lạm quyền hành. Bên cạnh đó, nhà vua còn ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy sự buôn bán giao thương tại chính đất nước của mình. Đặc biệt giảm thuế cho những mặt hàng nhu yếu phẩm, đánh thuế cao các mặt hàng có thể gây ảnh hưởng xấu đến người sử dụng. Từ những điều này, nhà vua đã nhận về hàng ngàn sự tung hô và ủng hộ từ nhân dân của mình. 

Tận dụng cặn kẽ những chính sách này, nhà họ Phác đã phất lên như diều gặp gió trong một thời gian ngắn. Với kinh nghiệm buôn bán đã được truyền qua nhiều thế hệ, nhà họ Phác đã nhanh chóng bắt tay cùng với những người chuyên đi buôn, mang các mặt hàng nhu yếu phẩm mà mình phân phối đi khắp nơi trên đất nước. Kho bạc trong nhà bắt đầu được lắp đầy, quyền lực cũng đã được nâng cao. Chính vì những điều này, trưởng bối của nhà họ Phác đã bắt đầu trở nên hống hách.

Nhà họ Phác có hai người con trai, lần lượt là Phác Tại HáchPhác Đáo Hiền. 

Phác Tại Hách là một người rất yêu võ nghệ, ưa thích giao tranh nơi chiến trường dày đặc khói bụi. Từ năm hắn 6 tuổi đã thể hiện sự yêu võ của mình bằng những ngày tập luyện đến thân thể rướm máu, phải băng bó khắp nơi trên thân thể. Tổ mẫu của hắn thương xót khôn nguôi nhưng khuyên mãi hắn chẳng bao giờ để vào trong tai nửa câu. Ngoài chuyện đó ra, hắn rất yêu thích sự dỗ dành của một người - người này chính thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của hắn. Chỉ cần người ấy xuất hiện, hắn liền quên mất bản thân đang tập luyện hăng say như thế nào.

Đối lập với trưởng tử, Phác Đáo Hiền chính là một thư sinh nho nhã yêu thích đọc sách và đặc biệt rất thích làm thơ. Với người, những con chữ là một niềm say mê vô tận và cũng là thứ khiến y có thể trầm mình vào không gian riêng hàng vạn giờ mà không muốn thức tỉnh. Giấy và bút được xem là vật bất ly thân, chưa bao giờ có một gia nô nào trong nhà không thấy hai thứ này hiện hữu trên tay của y. 

Mặt khác, Phác Đáo Hiền có một bí mật nhỏ. Trong lòng của y rất yêu thích dáng vẻ của một người, người này khá giống với y luôn điềm đạm và dịu dàng đến lạ. Điều y thích nhất ở người ấy, chính là việc người ấy luôn trầm mình một lúc lâu vào một thứ gì đó giống hệt y. Còn điều y buồn nhất chính là trong mắt họ dường như chỉ có hình bóng của Phác Tại Hách.

Đối diện gia trạch của nhà họ Phác, là Phủ của nhà họ Tôn. Trong một lần lập được một chiến công hiển hách, trưởng bối nhà họ Tôn đã được nhà vua ban tước vị Hầu thưởng một mảnh đất xây dựng Tôn Phủ và vô số vàng bạc, châu báu. Từ đó, quyền lực của nhà họ Tôn cũng dần trở nên lớn mạnh hơn, uy nghiêm hơn với người dân trong vùng.

Nhà họ Tôn chỉ có một người con trai duy nhất là Tôn Thi Vũ. 

Tôn Thi Vũ trong mắt mọi người là một người con trai dịu dàng, mềm mỏng. Y ưa thích nhìn ngắm những buổi chiều tà bên khung cửa sổ lớn, yêu thích nhìn những bông hoa vừa nở trong vườn, yêu sâu đậm những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá. Vì thân thể khá mỏng manh nên y thường xuyên phải dùng thuốc để bồi bổ, những chậu cây trong phòng cũng theo đó mà phát triển nhanh hơn. Vì khi thuốc được sắc xong, y liền lén gia nô mà đổ vào những chậu cây đó. 

Bên cạnh một Tôn Thi Vũ mềm mại là một Hàn Vương Hạo ưa thích đôi co. Hai người này có một điểm chung đều là con trai của người có chiến công hiển hách với đất nước. Còn điểm riêng thì chính là một người thì thanh thoát, nhẹ nhàng còn một người thì lanh lợi, hiếu thắng ngút trời.

Đặc biệt có một điều mà chỉ Hàn Vương Hạo mới biết - Tôn Thi Vũ đã sớm có người trong lòng, người này là trưởng tử của một thương nhân giàu có nhất trong vùng. Chuyện này chẳng có gì bất ngờ cho đến khi Hàn Vương Hạo biết được chuyện bọn họ là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ - là bọn họ đã để ý nhau từ thuở nhỏ.

Hàn Vương Hạo cũng có một bí mật nho nhỏ, trong lòng của y luôn âm thầm để ý đến một người - là người của gia trạch nhà họ Phác. Vì một cái chạm tay của người ấy đã khiến Hàn Vương Hạo vươn vấn cũng đã được nửa năm. Nụ cười của người ấy luôn khiến Hàn Vương Hạo giao động không ngừng.

" Ta không phải người cõi tiên cõi Phật, ta cũng có lòng riêng. Chỉ là người ấy chưa từng để ta trong mắt."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro