/2/ Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mùa đông cũng đã ghé thăm vùng đất màu mỡ này, cây cỏ bắt đầu thu mình lại chờ đón nhiều đợt không khí lạnh tràn về. Tôn Thi Vũ lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ lớn, dùng đôi mắt trong veo ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ bé rơi xuống nền đất. Dưới cái lạnh thấu xương của mùa Đông băng giá, trong lòng cũng âm thầm nhớ về hình bóng của một người. 

" Thiếu gia, đã tới giờ dùng thuốc rồi "

Bàn tay của Tiểu Hoàng nhanh tay đóng lại cánh cửa sổ, đỡ Thi Vũ trở vào bên trong. Tính đến hiện tại, Tiểu Hoàng đã ở bên cạnh Thi Vũ được 3 năm có lẻ. Thi Vũ rất thích tính cách của người này, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp. Mặc dù lời nói có chút lạnh lùng nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút ấm lòng. 

Sau nhiều lần nhìn thấy chén thuốc đắng nghét cạn nhanh, Tiểu Hoàng cuối cùng cũng phát hiện ra được lý do. Thi Vũ chưa từng uống qua, trực tiếp đổ vào những chậu cây cảnh bên trong khuôn phòng. Vì những dược liệu có trong thuốc, những tán lá bắt đầu xum xuê hơn. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Tiểu Hoàng lần này đã chọn cách nán lại chờ đợi chén thuốc được uống cạn bởi Thi Vũ. 

" Lần này Tiểu Hoàng sẽ ở đây đến khi thiếu gia uống cạn chén thuốc "

" Tiểu tử ngốc, ngươi như vậy là không tin ta sao? " 

Tiểu Hoàng quay mặt đi nơi khác để tránh đi ánh mắt trong veo của chủ nhân, còn Thi Vũ ở một bên chỉ biết nở một nụ cười mỉm nhạt nhòa. Sau một đoạn thời gian lặng im, Thi Vũ cũng chọn cách uống cạn chén thuốc đắng thấu tâm can. Tiểu Hoàng sau khi đã đạt được ý muốn liền mang chén thuốc rỗng rời đi với tâm trạng vui vẻ. 

" Đúng là trẻ con, dễ lừa thật " 

Khi hình bóng của Tiểu Hoàng dần khuất khỏi khuôn phòng, Thi Vũ mở nhẹ khung cửa sổ phun hết những giọt thuốc đắng nghét ban nãy. Gió lạnh ban đêm vô tình lạc lối vào cổ họng kéo đến những con ho khan đến khàn cả giọng. Một bàn tay xuất hiện nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên vì những cơn ho liên hồi ấy. 

" Thi Vũ lại như vậy nữa rồi, ta sẽ mách lại với Tôn phu nhân đấy " 

" Lại trèo tường vào đây nữa rồi, Phác Tại Hách" 

Phác Tại Hách xuất hiện tại Tôn Phủ có lẽ đã thành vô số lần không thể đếm hết, nếu là khi trời sáng hắn sẽ trực tiếp đi bằng cửa chính còn khi trời chập choạng tối hắn sẽ trèo tường để vào bên trong khuôn phòng của Thi Vũ. Những lần đầu tiên, Tại Hách luôn chọn cách hù dọa Thi Vũ một chút nhưng dạo gần đây thời tiết thay đổi Thi Vũ trở bệnh nên Tại Hách đã không còn chọc phá nữa.  

" Hôm nay tập luyện thế nào? "

Sau khi đã được Tại Hách ân cần dìu vào bên trong tránh khỏi khung cửa sổ, Thi Vũ chống tay lên cằm lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt có chút cau có của Tại Hách. Hôm nay cảm xúc của hắn khá ổn, chỉ trừ cái nét mặt cau có đang hiện diện trên mặt của hắn thôi. 

" Hôm nay ta bị thương rồi, qua tìm Thi Vũ san sẻ nỗi buồn một chút " 

Thi Vũ nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Tại Hách, đưa đôi mắt đảo quanh người nọ nhiều lần liền. Cảm thấy bản thân đã sắp bị đôi mắt trong veo kia xuyên qua, Tại Hách mới kéo ống tay áo lộ ra một vết thương khá lớn đã được băng bó cẩn thận. 

" Làm sao lại bị thương rồi..." 

Những nét buồn rầu chầm chậm phủ lấy gương mặt của Thi Vũ, những ngón tay mềm bắt đầu chạm nhẹ lên vết thương ấy. Biểu cảm này của Thi Vũ khiến Tại Hách thoáng chút cảm thấy xót xa trong lòng. 

" Là ta không cẩn thận, Thi Vũ đừng buồn "

Bàn tay chai sần vì tập luyện của Tại Hách chậm rải lướt trên mái tóc đen mềm mướt của Thi Vũ, cẩn thận xoa xoa một vài lần. Đối với Tại Hách, nổi buồn không được phép hiện hữu bên cạnh người ấy. Chỉ cần Thi Vũ không vui, mọi thứ trên đời đều có lỗi. 

" Lần sau ta sẽ chú ý hơn, Thi Vũ đừng trách ta mà rước nổi buồn đến làm bạn nhé "

" Thi Vũ chỉ được phép cười tươi như một đóa hoa thôi " 

Sau đó, trong ống tay áo của Tại Hách xuất hiện một nhành đào nhỏ còn đang e ấp nở. Nụ cười mà Tại Hách mong muốn nhìn thấy cũng đã hiện trên khuôn môi của Thi Vũ. Âm thầm ngắm nhìn nụ cười mà mình thầm mong, trong lòng Tại Hách hiện tại cũng đã dâng trào một làn sóng hạnh phúc ngút ngàn. 

" Trời đã khuya, mời Phác thiếu gia mau chóng trở về cho "

Không biết từ lúc nào Tiểu Hoàng đã xuất hiện ở khuôn phòng, giọng nói mang một chút không hài lòng vang lên nhắc nhở người nào đó mau khuất bóng khỏi đây. Thi Vũ chỉ cười xòa nhắc nhở Tại Hách nhanh chóng trở về.  

" Mau trở về đi Tại Hách, tiểu tử ngốc này khó lòng lắm đấy " 

Tại Hách theo lời của Thi Vũ cũng mau chóng đứng dậy, theo lối cũ mà trở về gia trạch nhà họ Phác. Trước lúc rời đi không quên để lại cho Thi Vũ một ít điểm tâm ngọt mà Thi Vũ thích nhất. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro