/7/ tương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày trở về sau khi tin tức ban hôn được truyền ra, không khí giữa hai bên Tôn Phủ và gia trạch nhà họ Phác đã không còn giữ được sự ồn ào náo nhiệt như xưa. Phác Tại Hách cũng đã ngưng việc luyện võ, Phác Đáo Hiền cũng dừng việc ngâm mình trong thơ ca. Cả hai người họ dành nhiều thời gian ngồi trầm mặc rất lâu ở một hồ nước lớn bên trong gia trạch, âm thầm nhớ về một vài chuyện đã qua, một người đã không còn một sự liên lạc nào. 

" Trong lòng Phác Tại Hách ta từng có một người, nhưng tiếc rằng người sẽ mãi chỉ ở trong lòng, không bao giờ ở bên cạnh." 

" Phác Đáo Hiền một đời chỉ lưu luyến một bóng hình duy nhất, có duyên không phận. Chỉ biết chúc người ấy một đời an yên, không vướng bận ưu phiền."

Không hẹn mà gặp, hai hạt tương tư của nhà họ Phác đều đâm chồi cùng một người. 

Mặt khác tại Hàn Phủ, Hàn Vương Hạo vì để phản đối mối hôn sự này đã chọn cách tuyệt thực trong nhiều ngày liền, dập đầu lên bậc thềm Hàn Phủ đến máu còn không ngừng tuôn rơi. Đến mức khuôn mặt đã không còn giữ được vẻ đẹp thuần khiết như ngày trước, trưởng bối trong nhà đã vì chuyện này mà đứng ngồi không yên nhiều ngày liền. Việc từ chối mối hôn sự này đã được định trước là chuyện không thể, việc Hàn Vương Hạo náo loạn như vậy cũng là việc vô ích.

Khi mọi chuyện dường như đã không còn cách nào có thể cứu vãn, Hàn Vương Hạo lặng lẽ tìm đến Tôn Thi Vũ như một sợi dây cứu mạng cuối cùng. Tiếc rằng, Tôn Thi Vũ đã sớm không còn muốn gặp người bạn thân thiết này của mình. Đôi chân Vương Hạo lại lặng lẽ dừng trước cửa gia trạch nhà họ Phác, dùng đôi mắt vô hồn của mình ngắm nhìn thật lâu trước khi trở về Hàn Phủ. 

" Nếu có thể tiên đoán trước được vận mệnh, Hàn Vương Hạo ta nhất định sẽ chọn lướt qua người, một đường thẳng nhất quyết không quay đầu."

" Nhân thế vốn đã tạo nên nhiều lưu luyến, ta hà cớ gì phải tự tạo thêm tiếc nuối cho bản thân"

" Nếu có kiếp sau, Hàn Vương Hạo ta nhất quyết không phạm vào yêu hận nhân gian. Một đời rong ruổi, mặc sự đời có gian truân." 

Hàn Vương Hạo rũ nhẹ mi mắt, hồng trần dưới trong mắt y là một giấc mộng trầm ổn dẫu đau khổ nhưng tâm ý đã quyết không lưu lại chốn này. Đôi mắt dạo quanh một vòng nơi đây, xung quanh đều là những thứ đã cùng y lớn lên từng ngày, chứng kiến y đau khổ, chứng kiến y hạnh phúc. Hàn Vương Hạo dùng đôi bàn tay hao gầy của mình nâng lên một tách trà đã nguội lạnh, một ngụm cạn sạch đến đáy tách. Lặng lẽ lộ ra một nụ cười mãn nguyện, nụ cười khiến người ta day dứt đến tận tâm can. 

Năm năm tháng tháng vật không đổi, tháng tháng năm năm người đổi thay.

Dải lụa trắng, tiễn đưa Hàn Vương Hạo một đoạn đường.

...

" Thiếu gia..."

" Tiểu Hoàng có chuyện cần phải thông báo gấp."

Tiếng gõ cửa vang lên, Thi Vũ cũng tỉnh khỏi mộng tưởng đang giam giữ chính mình. Giọng nói của Tiểu Hoàng cũng trở nên gấp gáp hơn, dường như đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy. Khóa gỗ bên trong đã được Thi Vũ tháo gỡ ngay sau đó không lâu, Tiểu Hoàng bước vào cùng một lá thư với nét chữ đã sẫm màu. 

" Thiếu gia tự mình đọc đi "

" Là của Hàn thiếu gia tự mình viết cho người "

" Trước khi tự kết liễu cuộc đời mình..."

/ Hàn Vương Hạo mạn phép đi trước một bước, Tôn Thi Vũ thứ lỗi cho ta. Kiếp sau ta nhất định sẽ đến tìm ngươi tạ lỗi./

Tôn Thi Vũ chỉ biết thở ra một hơi dài, thầm lặng mà rơi nước mắt. Bàn tay nắm chặt lấy bức thư, tâm trí thầm nhớ về những kí ức cũ kỹ. Đến cuối cùng, Hàn Vương Hạo cũng chọn cách cay đắng nhất mà trực tiếp từ chối mối hôn sự nghiệt ngã này. Thi Vũ đôi lúc cũng tự cười chế giễu mình vì đã chọn cách chấp nhận, chứ không phải là mạnh mẽ vùng dậy xác lập chính kiến.

" Năm dài tháng rộng, chớp mắt một cái trà đã nguội lạnh, người đã ra đi." 

" Chính miệng Hàn Vương Hạo đã hứa rồi, Tôn Thi Vũ ta đành chấp thuận thôi."

" Kiếp sau lại đến kiếm ta nhé, Hàn Vương Hạo!" 

Hôn sự chính thức bị hủy bỏ, hai nhà họ Tôn và nhà họ Hàn cũng chính thức ngừng qua lại. Hàn Vương Hạo được mang đến một mảnh đất khuất sau một rừng cây xum xuê, an vị tại đó cùng cái ôm ấm áp từ đất mẹ, làn gió mát từ thiên nhiên. Bài vị cũng đã được đặt ngay ngắn dưới bàn thờ gia tiên, hương khói liên tục trong nhiều ngày. 

Phác Đáo Hiền khi nghe được tin tức nhi tử nhà họ Hàn tự vẫn, liền lặng lẽ ghé thăm phần mộ của Hàn Vương Hạo, không quên mang theo bên tay một cây dù lớn màu xanh lá nhạt.

" Một cuộc đời huy hoàng như ánh mặt trời nhưng lại sớm lụi tàn vì triệu hạt mưa."

" Hàn Vương Hạo kiếp sau nhất định đừng như kiếp này, hãy sống một cuộc đời mà mình thật sự mong muốn."

" Nếu được kiếp sau, chúng ta không hẹn gặp lại."

Phác Đáo Hiền bung chiếc dù lớn, để lại bên cạnh phần mộ còn mới ấy rồi rời đi. Đáo Hiền thật sự đã để ý đến ánh mắt của Vương Hạo khi còn ở khuôn viên nhà họ Tôn vào hôm ấy...

Giống hệt như ánh mắt Phác Đáo Hiền dành cho Tôn Thi Vũ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro