/8/ phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm thứ 2 Vua Lý tại vị, đất nước bắt đầu lâm vào cảnh chiến tranh loạn lạc và đói khổ lầm than ở khắp nơi. Giặc ngoại xâm liên tục lao vào chống phá ở biên giới và bắt nhốt những binh lính làm tù nhân, trước tình hình đó vua Lý đã ban xuống một thông báo chiêu mộ người tài tự nguyên tham gia chống phá chiến tranh. Dưới sự cầu cứu khẩn từ chính nhà Vua, hàng ngàn người tinh thông võ nghệ và mưu trí tài cao đã tràn về kinh thành. Và trong hàng ngàn người lũ lượt đổ về, Phác Tại Hách là con của một thương nhân giàu có trong vùng cũng xuất hiện với nhân dạng đầy giản dị.

Phác Tại Hách không chỉ quyên góp vào ngân khố quốc gia một số lượng tiền vàng vô cùng lớn mà còn tự nguyện tham gia chiến tranh dẹp loạn giặc ngoại xăm. Trước một tinh thần tự nguyện mạnh mẽ, nhà Vua đã ngay lập tức phong vị cho Phác Tại Hách và 2 ngày sau lên đường ra chiến trường. Phác Tại Hách trở về với một vẻ mặt vui mừng cùng chiếu chỉ trên tay, cả nhà họ Phác đã náo loạn một phen cũng vì điều này. Các trưởng bối nhà họ Phác đã tức tốc muốn kháng chỉ nhưng đều bị Phác Tại Hách ngăn cản. Về sau, không khí trong nhà họ Phác cũng dần trở nên trầm uất.

Khi tin tức truyền đến nhà họ Tôn, một sự xôn xao đã lập tức được hình thành. Gia nô trong nhà bắt đầu xào xáo bàn tàn về chuyện này, còn Tôn Thi Vũ đã trực tiếp ngã bệnh nặng sau khi nhận được tin dữ. Việc đón nhận quá nhiều tin dữ, đã khiến Thi Vũ mắc phải tâm bệnh một thời gian khá dài. 

" Không có chuyện gì muốn hỏi ta sao? "

Khi tin tức Thi Vũ ngã bệnh được truyền đến tai Tại Hách, hắn lập tức chạy đến giường bệnh của Thi Vũ để thăm hỏi. Khi cả hai chạm mặt nhau, Thi Vũ đã trở nên tiều tụy đi trông thấy không còn vẻ tinh nghịch như ngày trước.

" Quyết định đều nằm ở huynh, ta có thể hỏi được gì chứ?"

Thi Vũ nặng nề đáp lại người đối diện, tiếng ho khàn đặc chất nhờn nơi cổ họng khiến cậu khó chịu không thôi. Đưa bàn tay thanh mảnh vuốt nhẹ lòng ngực để xoa dịu sự nghẹn ngào cùng cơn ho sắp ập đến.

" Tại sao không hỏi ta vì sao lại chọn ra biên giới tham gia chinh chiến? "

" Tại sao....? "

Những câu hỏi dồn dập từ Tại Hách khiến tâm trí Thi Vũ bỗng rối loạn, cậu thẫn thờ đưa mắt nhìn về Tại Hách với những tiếng nói nhỏ dần.

" Quyết định đã thành, chiếu chỉ đã ban "

"  Tôn Thi Vũ ta còn làm gì được nữa chứ.."

Thi Vũ thở lên từng đợt hơi nặng nề, cố gắng tuôn ra những con chữ tròn vành rõ ràng nhất. Tại Hách ở một bên chỉ biết nâng tay vuốt nhẹ vào tấm lưng ấy, dìu dắt người qua từng cơn quặn thắt ở lồng ngực vì ho khan.

" Thứ lỗi cho ta, Tôn Thi Vũ "

" Ta không thể giương mắt nhìn đất nước lâm vào cảnh khó khăn. Không thể giương mắt nhìn đất nước bị kẻ thù xâm chiếm. "

Ánh mắt thê lương của Tại Hách hướng về khuôn mặt đã xanh xao đi vài phần của người, chầm chậm nói ra những tâm tư trong lòng. Thi Vũ ở một bên chỉ biết nở ra một nụ cười nhạt, nước mắt đong đầy nơi đáy mắt sớm đã chảy dài trên má.

" Vậy...còn ta thì sao Phác Tại Hách? "

" Tại Hách nỡ giương mắt nhìn ta chết dần chết mòn vì năm tháng dài đằng đẵng sao? "

Sự im lặng dần bao trùm lấy hai người, Tại Hách chỉ biết giữ im lặng còn Thi Vũ trong thâm tâm đã ngầm hiểu được kết quả về sau. Tại Hách sau đó đã chầm chậm đan lấy đôi tay của Thi Vũ, dùng một ánh mắt có chút buồn đặt trọn lên gương mặt của Thi Vũ.

" Thi Vũ, hãy đợi ta chiến thắng trở về "

" Ta nhất định sẽ mang sính lễ qua hỏi cưới Thi Vũ." 

" Thi Vũ tin ta sẽ chiến thắng mà đúng không? "

Nỗi thất vọng đã dần tràn ngập trên gương mặt xanh xao ấy, chậm rải rút tay ra khỏi bàn tay Tại Hách. Thở một hơi thật dài, một hơi tràn đầy ưu phiền và lo lắng.

" Tại Hách, lên đường bình an... "

" Trở về vẹn nguyên. "

Để lại trên tay Tại Hách một chiếc khăn tay thêu hình một đôi chim uyên ương, sau đó vẫy tay gọi người tiễn hắn trở về gia trạch nhà họ Phác. Vào đêm hôm ấy, Thi Vũ không màng đến sức khỏe suy kiệt, dùng hàng giờ quỳ trước tổ tiên nhà họ Tôn để mong cầu sự bình an cho Tại Hách.

" Mong trời cao hãy bảo vệ lấy người trong lòng của Thi Vũ. "

...

3 tháng sau vào một ngày trời giông, Tôn Thi Vũ nhận tin Phác Tại Hách đã tử trận.

1 tháng sau, Tôn Thi Vũ cũng từ trần vì bệnh trở nặng cùng tâm bệnh đã có từ lâu.

Tiểu Hoàng sau đó cũng đã quyên sinh cùng thiếu gia nhà họ Tôn. 

Trước khi mi mắt khép lại, Tôn Thi Vũ đã để lại một di nguyện.

" Tôn Thi Vũ muốn bài vị của mình đặt cạnh bài vị của Phác Tại Hách." 

Di nguyện cuối cùng của Tôn Thi Vũ được tác thành bởi Phác Đáo Hiền - gia chủ mới của nhà họ Phác. 

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro