0. Singularity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đơn độc nơi đây,
vì người.

vì em không chấp nhận tôi,
vì anh đã xem tôi là thứ dị biệt, đáng bị tách rời khỏi anh.

...





















Siwoo, em lại hát rồi.

Tôi có đang mơ không em? Âm thanh này, hơi thở này, rõ ràng là của em. Tôi chỉ thấy được một mảng đen không lối thoát trước mặt, nhưng sao tôi vẫn cảm giác được yêu thương thế này.

"Siwoo ơi, là cậu phải không?"

Tôi cất giọng nói trong căn phòng tối mù, tiếng hát em vẫn không đổi. Thanh âm trong veo như ánh mắt ngây thơ ấy, ánh mắt của một người khiến tôi không dám nghĩ đến việc sẽ yêu ai khác ngoài em.

Tôi muốn em dừng lại để trả lời tôi. Tôi muốn hỏi em nhiều điều hơn. Nhưng đau quá, cổ họng tôi khô khốc. Với tầm nhìn như người mù, tôi đang vô thức tưởng tượng hàng nghìn cây kim đâm vào nơi yết hầu của tôi.

Em ơi, tôi đau quá.

Tôi đưa tay lên nơi đau rát kia, cố gắng xoa nhẹ để nó đỡ đau. Mùi máu cũng dâng lên miệng từng chút một, thứ cảm giác tôi đang phải chịu quá đỗi ghê rợn so với giọng hát của em.

Dừng lại rồi.

Em không còn hát nữa.

Thay vào đó là tiếng vỡ vụn của một vật thuỷ tinh.

Trong bóng tối, tôi vẫn ngồi im. Âm thanh chói tai xé ngang không gian tĩnh lặng, đi kèm sau nó là tiếng gió rít lên từng đợt. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng chưa được bao lâu, cổ họng tôi liền có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi đặt hai bàn tay thô ráp của mình lên đôi tay bé nhỏ của em, dịu dàng xoa nó một chút.

Đau quá, Siwoo ơi.

Tôi biết, em câm hận tôi. Tôi không có chút biện hộ gì cho những thứ bản thân đã làm,
là tôi sai,
là tôi làm em đau khổ.

Nhưng em ơi, ngay từ đầu em có tình cảm gì với tôi đâu?

Em vẫn hát tôi nghe mỗi ngày, nhưng em đâu có yêu tôi.


——————-



Tôi trầm mình nơi mặt hồ ngày đông. Trong nỗi cô đơn u ất, tôi cất lên giọng ca chữa lành của mình. Tôi càng hát, tảng băng trôi trước mặt càng dầy và sâu hơn, toả nhiệt cũng nhiều hơn.

Lạnh quá, cảm giác lạnh xuyên thấu cơ thể khiến tôi không khỏi rùng mình.

Tảng băng trước mặt ngàng càng nở rộ, tôi nhìn thấy gương mặt phờ phạc của mình. Xót xa thật, vì một người không đáng mà tôi lại trở nên như thế này.

Siwoo à, anh yêu em.

Giọng nói cưng chiều đó lại vang lên, nhưng tôi chỉ thấy một sự kinh tởm dâng lên trong lòng. Cánh cổng không gian được mở ra, tên khốn đó vẫn ở nơi tâm tối quen thuộc. Tôi vẫn hát, tôi vẫn muốn xem cơn mê huyền ảo của nó sẽ dày vò chính nó đến cỡ nào.

"Siwoo ơi, là cậu phải không?" Jaehyuk vẫn cố gắng lên tiếng, tôi công nhận thằng này cừ thật.

Cái cổ họng tang hoang của nó bị tôi phá tanh bành từng ngày mà vẫn cố chấp lên tiếng với một niềm tin vô vọng rằng tôi sẽ đáp trả, đúng là đồ ngu. Tôi vẫn hát, mặc kệ nó đớn đau.

"Mày đã đánh mất chính mình rồi."

Tôi im bặt, nó đang đứng trước mặt tôi.

Thằng Siwoo ném ly thuỷ tinh vào tảng băng, vỡ tan tành.

Nó quay lưng với tôi, một tay nó thọc vào tảng băng để bóp cổ Jaehyuk, tay còn lại để sau lưng một lá bài tarot cho tôi xem : the tower.

Tôi cầm lấy lá bài, bóp nát đến biến dạng rồi nói với nó.

"Tao có được thằng ngu đó rồi. Không có sụp đổ gì cả."

"Có hay không cũng không quan trọng bằng việc mày đã đánh mất chính mình."

"Mày tính làm gì?"

"Huỷ thoại tác nhân tạo ra 'tao' và đánh mất chính mày."

Tôi xé đôi không gian giữa nó và tảng băng, trực tiếp dùng một tay đập thẳng đầu nó xuống mặt hồ. Máu của nó chảy dài một mảng đỏ thẫm giữa nơi hoang vu lạnh lẽo, tôi cũng bất giác đau ngay vị trí nó bị thương. Nó chẳng kháng cự tôi bao giờ, nó không được phép.

"Là nó tạo ra mày nhưng tao là đứa nuôi mày. Đừng có tự tiện hành động khi tao chưa cho phép." Tôi nhìn nó với ánh mắt giận dữ, tay tiếp tục ghì mạnh nó xuống nền băng.

"Siwoo, mày nên lắng nghe tao thì-"

Tôi chặn miệng nó bằng bàn tay còn lại của mình, quá đủ rồi.

Xuân sẽ tới, băng sẽ tan và chảy tràn đi. Mày tính phí thời giờ với thằng chó đó tới khi nào?

Cứng đầu thật, đúng là 'tôi'. Nói không được thì thần giao cách cảm, nuôi tốt nó để nó làm tôi đau đầu mấy lúc thế này đây. Nhắm mắt lại, tôi thở dài một hơi. Tâm trạng không khá hơn tí nào, ngược lại còn bùng nổ thêm vì sự nhắc nhở về 'băng tan' của nó. Tiếng gió rít lúc này nghe chẳng đáng sợ bằng giọng nói thét gào của tôi.

"Mày nên nói những lúc tao nghi ngờ giọng ca này, những lúc tao muốn vứt bỏ chính mình, cả những lúc tao đau phát điên vì thằng Jaehyuk nữa. Tao lạc lối, sao mày không lên tiếng? Mày là tao mà? Sao lại câm họng lúc đó? Mọi chuyện xong rồi thì nói làm gì nữa? Ai nghe?"

Nước mắt rơi lã chã trên mặt tôi, rơi xuống gương mặt nó. Tôi nhìn 'mình' trước mặt, nó cũng khóc giống tôi. Mặc kệ cơn tức giận cùng cực của tôi, nó đưa tay lên, quẹt đi giọt lệ chảy tràn bên mắt trái gương mặt này. Ánh mắt đau thương trước mặt nhìn thấu tận tâm can tôi, giọng nói của nó lại cất lên trong đầu.

Siwoo, là mày không cho tao nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro