1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dị nhân ở Hàn Quốc khá hiếm, và họ trải dài từ tầng lớp giàu kếch xù cho đến những người bần cùng ở đáy xã hội. Gọi là dị nhân vì họ có năng lực siêu nhiên, còn năng lực tốt hay xấu thì tuỳ vào người sở hữu.

Như một sự cân bằng tất yếu trong vạn vật, khi ông trời đã trao dư một điều gì đó, dĩ nhiên ông sẽ lấy lại bằng một cái khác. Với những dị nhân, họ có một điều kiện tối quan trọng để tồn tại : che giấu việc mình là dị nhân với người thường.

Kể từ lần đầu tiên năng lực bộc phát, nếu dị nhân bị phát hiện bởi người thường, họ sẽ phải sống một đời thực vật.

Park Jaehyuk học ở trường trung học Mermarine - trực thuộc nhánh giáo dục của hệ thống tập đoàn LeOnL.

Mermarine là cơ sở giáo dục đào tạo những dị nhân trẻ tuổi được chính phủ phát hiện. Dĩ nhiên, điều này chỉ có người trong trường biết. Vì LeOnL vốn dĩ là tập đoàn tài phiệt Hàn Quốc chuyên làm chuyện phi pháp, nhưng rất giỏi trong việc thao túng truyền thông.

Đối với người ngoài, Mermarine là giấc mơ trung học ưu tú mà bao phụ huynh mơ ước. Hằng năm, tổng số học sinh của Mermarine luôn dừng lại ở con số dưới 500. Bình quân mỗi năm tốt nghiệp 50 người và nhận thêm 50 em học sinh mới - những đứa trẻ "may mắn" được trường quốc tế đích danh gửi thư nhập học.

Chúng không có quyền từ chối lời đề nghị nhập học, ba mẹ chúng cũng vậy. Chỉ có hai con đường : hoặc là học ở Mermarine để chính phủ âm thầm đào tạo năng lực đặc biệt, cùng với đó là học chương trình giáo dục quốc tế và vẫn được che giấu thân phận thật sự, hoặc là cả nhà cùng chết.

Học sinh trường này, ngoài là dị nhân trẻ tuổi, còn phải có thành tích học tập vượt trội ở một hoặc nhiều môn bất kì. Nếu không đáp ứng được tiêu chí thứ hai, dị nhân ấy sẽ bị tập đoàn LeOnL đem đi làm thí nghiệm ở trụ sở bí mật.

Park Jaehyuk học ở Mermarine năm cậu 13 tuổi - lớp 7.

Hôm cậu được phép nhập học, trời mưa dầm tầm tã.

Jaehyuk vì ba mẹ cãi nhau mà bán mạng chạy rất xa khỏi nhà. Xa đến mức, khi cậu tỉnh táo lại thì đã thấy mình đứng ở đèn giao thông giữa quốc lộ lớn - một nơi cách rất xa căn biệt thự ngoại ô của nhà mình. Nỗi u uất căm hờn gặm nhấm cõi lòng đến đau thương, Jaehyuk ở nơi xa lạ đã rơi giọt nước mắt màu xanh đậm đầu tiên trong đời.

Ngay lúc nó rơi xuống khỏi nơi khoé mắt trái của cậu, bầu trời yên ả bỗng đổ cơn mưa rào. Âm thanh tí tách hoà vào tiếng xe cộ nhộn nhịp, quả là một loại tạp âm tra tấn tâm can Jaehyuk. Nhưng nó còn đỡ xót xa và đắng cay hơn việc ở trong căn phòng riêng tĩnh mịch vì tường có cách âm khi ba mẹ cãi nhau ở nhà nhiều.

Jaehyuk chôn chân ở nơi xa nhà, cậu không ý thức được năng lực của mình đã bộc lộ. Mắt trái vẫn tiếp tục chảy nước xanh, hoà cùng nước mưa mà thấm đẫm một mảng áo trắng của chàng trai trẻ.

Người của chính phủ đã sớm nhận được thông báo từ thiết bị đặc biệt ở trụ sở chính, chuyên dùng để theo dõi sóng âm đặc biệt do dị nhân phát ra lần đầu tiên. Jaehyuk dĩ nhiên đã nằm trong tầm ngắm của kẻ lạ mặt đứng cách đó 10m, kể từ khi trời chuyển mình.

Kẻ lạ đó là dị nhân với siêu năng lực dịch chuyển không gian : Lee "Faker" Sanghyeok. Nhiệm vụ của Faker là ngăn chặn những dị nhân "mới" trong lần đầu họ bộc phát năng lực ngay khi thông báo được gửi tới anh.

Chờ cho mưa đủ lớn để làm nhoè đi tầm nhìn cửa kính của những chiếc xe hơi đắt tiền trên đường, Faker gật đầu nhằm ra lệnh cho Peanut - dị nhân "tàng hình" đang đứng đằng sau Jaehyuk, kéo cậu vào lỗ không gian rỗng mà Faker vừa tạo ra.

Jaehyuk trống rỗng đầu óc, không gian xa lộ trước mặt với cơn mưa xối xả như trút hết nước lên người cậu đột nhiên thay đổi hoàn toàn thành một căn phòng kín màu trắng, ngay sau khi cảm giác bị kéo xuất hiện ở đằng sau lưng mình. Trước mặt còn có một tên cao hơn cậu nửa cái đầu, đang xoa xoa một ... không gian (?) với ánh mắt đầy dịu dàng.

"Em làm tốt lắm."

"Hehe, đi bắt người vui quá anh Sanghyeokie ơi."

Cái không gian được xoa đó bắt đầu hiện màu, là một người thấp hơn Jaehyuk một chút. Cậu trai tóc xoăn mặc một cái hoodie đen dài ngang vai cùng quần đùi đang cười toe toét với cái người được gọi là "Sanghyeokie".

"Em, chào bạn đi chứ."

Người cao hơn Jaehyuk dừng việc xoa đầu lại, anh kêu "đồng nghiệp" chào dị nhân mới.

"Ồ, thất lễ quá. Chào cậu nhé, tôi là Han Wangho. Ban nãy là lần đầu tôi bắt người dưới mưa nên phấn khích lắm."

Tóc xoăn giới thiệu tên mình rồi nói những điều Jaehyuk chẳng hiểu.

Bắt người cái gì cơ, bắt tôi à?

"Xin lỗi cậu, em tôi nó đang vui quá nên ăn nói khó hiểu. Tôi là Lee Sanghyeok, một dị nhân giống cậu. Theo thông tin chính phủ gửi thì cậu là Park Jaehyuk, nhà ở vùng ngoại ô phía Tây. Ban nãy vì tiêu cực quá mức mà cậu đã vô tình giải phóng năng lực của mình. Tôi và em tôi có nhiệm vụ ngăn chặn những dị nhân lần đầu bộc phát năng lực đến mất kiểm soát. Bắt người tức là kéo cậu vào không gian này - nơi tôi tạo ra bằng năng lực của mình để cho cậu và những người xung quanh an toàn."

Người cao hơn Jaehyuk nói một tràn dài, cậu vừa nghe vừa khịt mũi vì người đã thấm đẫm nước mưa. Cái áo ướt một mảng nước thấm vào cơ thể gầy làm nổi bật lên vệt xanh từ nước mắt Jaehyuk - giờ đã tạo thành những hình thù hoa văn kì lạ. Wangho càng nhìn càng bị nó hút vào, vì quá tập trung mà vô tình chảy máu mũi.

Cậu quay người sang, nhìn lên anh. Hành động của người bên cạnh ngay lập tức thu vào tầm mắt Sanghyeok, anh hốt hoảng chuyển không gian rỗng tới ngay trụ sở chính phủ. Sanghyeok búng tay một cái, dị năng đã kích hoạt ngay.

Một lần nữa, Jaehyuk chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã đứng ở căn phòng khang trang cho cấp cao. Hai người đứng trước mặt đã quay lưng lại ngay khi không gian thay đổi. Người cao cúi đầu 90 độ, người thấp thì chỉ gật nhẹ rồi cả hai biến mất trong nháy mắt. Jaehyuk nhìn ông già trang nghiêm trước mặt, cậu đảo mắt nhìn quanh mọi thứ rồi nhìn lại ông ta. Trực giác mách bảo cậu, đây là loại người tri thức thuộc tầng lớp không nên đụng tới mà ba vẫn hay nói với mẹ những lúc cậu vờ như ngủ say.

Đối lập với sự dè chừng và dò xét công khai của đứa trẻ 13 tuổi trước mặt, người đàn ông đứng tuổi kia không hề lộ ra bất cứ biểu cảm gì với cậu. Ông ta đợi cho Jaehyuk nhìn chằm chằm mình đôi ba phút rồi lên tiếng.

"Park Jaehyuk - con trai nghị sĩ Park, cậu được phép nhập học ở Mermarine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro