1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, ông nói gì vậy ạ? Con không nghe rõ" Jaehyuk bình tĩnh hỏi chuyện, dù sao người trước mặt cũng thuộc bậc cha chú. Danh tiếng của ba cậu cũng khá lớn nhưng ba chưa từng để cậu lộ mặt trước công chúng. Người đàn ông này vậy mà lại biết thân phận thật của cậu, Jaehyuk cảm thấy trực giác mình đã cảnh báo đúng người.

"Tôi là hiệu trưởng của Mermarine, cũng là người thuộc chính phủ như nghị sĩ Park." Người đó im lặng, cẩn thận dò xét biểu cảm của Jaehyuk. Ông nói tiếp : "Cậu vừa bộc lộ năng lực lúc trời mưa. Hai nhóc kia là người của tôi, chúng nó có nhiệm vụ đưa mấy người như cậu về nơi này."

"Đưa con về đây để làm gì ạ?"

"Để cậu không mất kiểm soát mà giết hại người vô tội. Nơi này là trụ sở bí mật của tôi và những người phục vụ dự án đào tạo dị nhân ở Mermarine. Trừ khi Sanghyeok cho phép cậu trốn, cậu sẽ không ra khỏi đây được đâu. Sanghyeok là đứa cao cao nói chuyện với cậu đấy, nhóc đó có năng lực tạo ra lỗ hỏng không gian." Giọng ông ta nói đều đều, người đối diện từ đầu đến cuối chỉ dán mắt lên vết xanh trên áo cậu.

"Vậy nơi này là không gian ảo ạ?" Đầu Jaehyuk nhảy số rất nhanh, cậu hỏi.

"Thông minh đấy." Người kia mỉm cười. Dù gương mặt già nua kia bỗng trở nên hiền dịu vô cùng nhưng Jaehyuk vẫn cảm giác mình chẳng thể tin được ông ta.

"Đừng đánh giá cao Sanghyeok quá. Nó thật sự tạo được lỗ hỏng không gian, cụ thể là nơi ba đứa nói chuyện trước khi tới đây. Nhưng vẫn còn non trẻ lắm, chỗ lớn như thế này không thể dùng năng lực của nó mà tạo nên đâu."

Jaehyuk chuyển tầm nhìn xuống chiếc thảm tinh xảo, cậu gật gù đồng ý. Dù chỉ đang đứng ở căn phòng kín nhưng trong đầu cậu đã mơ hồ phảng phất hình bóng cả toà nhà này rồi, một thứ hình ảnh chân thật đến kì lạ.

"Tôi đang chiếu hình ảnh nơi này cho cậu xem đấy." Cậu nhìn ông ta, từng giọt nước ướt át trên tóc chảy xuống áo. Jaehyuk đột nhiên cảm thấy lạnh, hình ảnh kia cũng biến mất. Trong nhất thời, toàn bộ cái lạnh bao trùm lên thân thể khiến sự bối rối lẫn mong muốn được an toàn của cậu đều tuột ra khỏi miệng.

"Ông ơi, con thiệt sự không hiểu ông đang nói gì. Con lạnh lắm, ông cho con ngủ một giấc trước rồi mình nói chuyện sau được kh..." Ý thức quay lại trước khi cậu vô thức hỏi hết câu, Jaehyuk cuối đầu 90 độ tỏ ý xin lỗi người đối diện vì bản thân đã thất lễ.

Đại não vẫn chưa tải hết được thông tin diễn ra nãy giờ, cậu chỉ có thể mong cầu cơ thể mình được nghỉ ngơi ngay lập tức thôi. Sức lực không có thì hơi đâu mà nghĩ ngợi. Đột nhiên, Jaehyuk cảm thấy nóng trong người, xung quanh vết xanh trên áo cậu xuất giật lên những tia điện trong vài giây. Người tự nhận là đồng nghiệp của ba cậu phản ứng rất nhanh, ông ta niệm chú gì đó để xuất hiện một chiếc giường trói Jaehyuk ngay giữa căn phòng. Những sợi dây xích da có thuốc tẩm gì đó mà cậu không biết, khi Jaehyuk ý thức được điều đó thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro